- 1 Thầy cô ngày càng không dám kỷ luật học sinh trong nhà trường
Trong nhiều năm gắn bó với nghề dạy học, điều khiến tôi đau đáu không phải là đổi mới chương trình hay áp lực thi cử, mà là một thực trạng âm thầm lan rộng đó là việc thầy cô ngày càng không dám kỷ luật học sinh trong nhà trường.
Nhắc nhở học sinh nói chuyện riêng, giáo viên bị phụ huynh trách cứ vì “làm con tôi mặc cảm”
Trong trường học, việc dạy chữ luôn đi kèm dạy người. Nhưng có một thực tế đáng suy ngẫm: thầy cô đang ngày càng e ngại khi nhắc nhở học sinh. Một ánh nhìn nghiêm nghị, một câu phê trách, hay một lần ghi tên vi phạm vào sổ ghi đầu bài những hành động rất bình thường trong giáo dục, nay cũng dễ bị cho là “làm tổn thương học sinh”.
Tôi đã từng chứng kiến một giáo viên rơi nước mắt khi bị phụ huynh trách cứ mạnh chỉ vì nhắc nhở học sinh nói chuyện riêng và ăn trong lớp. Giáo viên ấy không la mắng, không phạt điểm chỉ ngưng giảng nghiêm mặt nhìn em đó và đề nghị em ngưng, hãy tập trung hơn. Nhưng phụ huynh cho rằng “làm vậy con tôi mặc cảm”. Từ đó, giáo viên lặng lẽ im lặng trước vi phạm, mặc cho lớp học không còn trật tự.
Có lẽ chúng ta cần nhìn lại, liệu các em học sinh hôm nay có đang thiếu đi khả năng tiếp nhận những lời nhắc nhở với tinh thần cầu thị? Khi thầy cô không còn được quyền nghiêm khắc, thì nhà trường liệu còn đủ sức uốn nắn nhân cách? Kỷ luật trong giáo dục, nếu được thực hiện đúng đắn, luôn là một phần không thể thiếu của sự trưởng thành. Không ai nên bị trừng phạt, nhưng ai cũng cần học cách chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Đó là bài học mà trường học cần dạy, trước khi cuộc đời dạy bằng những cái giá đắt hơn, nhiều khi đau đớn hơn.
Khi kỷ luật bị xem là áp đặt, thầy cô bị “soi” từng lời nói, mọi hình thức phê bình đều dễ bị phản ứng, thì học sinh nói dối, không làm bài, gây gổ với bạn bè, trộm cắp, vi phạm Luật An ninh mạng, hút thuốc lá điện tử, xúc phạm thầy cô… nhà trường liệu còn công cụ gì để giáo dục.
Nếu thiếu đi công cụ để uốn nắn học trò, trường học chỉ còn là nơi “ghi nhận điểm số”
Nhiều đồng nghiệp của tôi thừa nhận dần ngại can thiệp vào học sinh, không phải vì vô tâm, mà vì e ngại hệ lụy. Sự im lặng ấy không phải là thờ ơ, mà là bất lực.
Trẻ em nào cũng có lúc phạm lỗi. Nhưng nếu không được chỉ ra, không được rèn giũa bằng những giới hạn cụ thể, thì cái sai nhỏ hôm nay sẽ thành lệ thường ngày mai. Có học sinh từng nói với tôi: “Thưa thầy, con làm sai thì thôi, chứ thầy đừng nói trước lớp, con ngại lắm”. Tôi hiểu, các em nhạy cảm. Nhưng liệu có nên dạy trẻ con rằng: sai cũng được, miễn là đừng bị nói ra? Nếu các em lớn lên mà thiếu cơ hội được sửa sai và rèn luyện tinh thần trách nhiệm, thì chính các em sẽ gặp khó khăn trong hành trình trưởng thành. Bởi cuộc đời bên ngoài trường học, không có ai “rào đón” cảm xúc của các em.
Trường học, vì thế, cần là nơi dạy các em hiểu rằng: tự do phải đi kèm trách nhiệm, quyền lợi đi đôi với nghĩa vụ, và sai phải được điều chỉnh bằng trách phạt, bằng sự nghiêm khắc, và bằng cả những giới hạn rõ ràng. Tôi từng nói với học sinh rằng: “Thầy la, phạt các em hôm nay, không phải vì ghét các em, mà vì thầy tin các em còn có thể tốt hơn”.
Thầy cô nào cũng biết rằng: việc dễ nhất là im lặng. Việc khó nhất là dũng cảm nhắc nhở, chấp nhận bị hiểu lầm, chỉ vì mong học sinh trưởng thành. Kỷ luật, nếu xuất phát từ tình thương không bao giờ là sự trừng phạt. Đó là một thông điệp: “Tôi quan tâm đến bạn. Tôi không chấp nhận để bạn lạc đường”. Từ bản kiểm điểm viết tay, đến một buổi lao động công ích, đến việc mời phụ huynh cùng đồng hành… tất cả đều là những phương pháp giáo dục bằng sự tỉnh táo và kiên nhẫn, không phải bạo lực. Và nếu kỷ luật được áp dụng bằng sự tôn trọng, bằng lý trí và mục tiêu hướng thiện, thì không có học sinh nào là không thể cảm hóa.
Kỷ luật bằng sự thấu hiểu sẽ là ngọn đèn soi lối học sinh
Chúng tôi mong muốn có một hành lang pháp lý rõ ràng, vừa bảo vệ quyền được giáo dục đúng đắn của học sinh, vừa đảm bảo thầy cô được yên tâm thực hiện vai trò của mình với sự tôn trọng và tin tưởng từ cộng đồng.
Một thế hệ học sinh không được dạy về giới hạn, về đúng sai, về hậu quả hành vi sẽ lớn lên thành những công dân không biết chịu trách nhiệm, dễ phản ứng khi bị phê bình, và luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh. Người sống tử tế bắt đầu những việc nhỏ làm đúng, nhận diện cái sai của bản thân và biết tiếp nhận lời phê bình, kỷ luật để chỉnh sửa cái sai. Hãy yêu thương các em, nhưng đừng yêu thương đến mức không dám nói điều cần nói. Giáo dục cần yêu thương có lý trí, nghiêm khắc có trách nhiệm và kỷ luật có mục tiêu.
Là người công tác trong ngành giáo dục tôi mong phụ huynh hiểu rằng: khi nhà trường áp dụng một hình thức kỷ luật, đó không phải là sự trừng phạt mà là một phép dạy, một cơ hội cho con em mình được nhìn lại bản thân, để trưởng thành hơn. Và tôi mong xã hội hiểu rằng: Kỷ luật, nếu được thực hiện bằng tâm huyết và sự thấu hiểu, sẽ là ngọn đèn soi lối cho các em bước ra khỏi những vấp ngã ban đầu, để trưởng thành vững vàng hơn.
ThS. Huỳnh Thanh Phú
(Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân, TP.HCM)
Bình luận (0)