|
MC Thanh Bạch thời còn du học ở Nga (ảnh nhân vật cung cấp)
|
Giống như bao người khác, các nghệ sĩ nổi tiếng cũng có những kỷ niệm khó phai mờ đối với thầy cô giáo đã dạy dỗ, góp phần đưa họ đến với thành công ngày hôm nay.
Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng: “Nếu không có thầy…”
Tốt nghiệp THPT, tôi rời quê nhà ở Tây Ninh lên Sài Gòn, lúc đó đã quá trễ không thể thi vào một trường ĐH nào nữa. Vì thế tôi đành lên Tân Cảng phụ chị dâu bán quán cháo lòng, tiết canh. Thời gian phụ chị dâu, rảnh rỗi tôi có xem nhiều vở kịch truyền hình, thấy thích quá nên đăng ký vào học dự thính lớp diễn viên ở Trường Sân khấu – Điện ảnh. Nhận thấy sức học tồi tệ của mình, nên được một học kỳ tôi gặp thầy, đạo diễn – NSƯT Công Ninh xin nghỉ. Thầy bảo tôi có năng khiếu đạo diễn, nên đợi thi vào lớp đạo diễn sân khấu. Thế là tôi lại quay về Tân Cảng phụ bán quán và học nghề chụp ảnh. Một lần tình cờ, tôi gặp lại thầy Công Ninh. Thầy vẫn nhớ và khuyên tôi thi đạo diễn sân khấu. Nếu không có thầy Công Ninh giúp tôi dựng tiểu phẩm chắc tôi đã rớt trong kỳ thi ấy. Chính vì không muốn làm thầy Công Ninh “mất mặt” mà trong những năm học ở trường sân khấu, tôi chuyên tâm học hành. Ngày nhận được bằng tốt nghiệp thủ khoa, tôi đã chạy xe máy ra đoàn làm phim của thầy Công Ninh ở tận Củ Chi để được ôm thầy nói tiếng cảm ơn. Sau đó, chính thầy Công Ninh đã đưa tôi đến gặp chú Nguyễn Hồ – lúc ấy là Giám đốc Hãng phim TFS của Đài Truyền hình TP.HCM. Nhờ thế mà tôi được giao làm bộ phim Chuột. Bộ phim thành công ngoài dự tính. Sau đó, Hãng phim Thiên Ngân chủ động mời tôi làm Những cô gái chân dài và cũng may mắn thành công, tôi “bỗng dưng… nổi tiếng”. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng cứ đến Ngày 20-11 là tôi đều ôm một bó hoa thật to đến nhà tặng cho thầy – đạo diễn Công Ninh. Nếu không có thầy ban “phép lạ” thì có lẽ đến bây giờ, tôi chỉ là một người vô danh không ai biết đến”.
MC Thanh Bạch: ”Nhớ mãi những thầy cô nước Nga”
Mùa hè năm thứ nhất ở Trường Nghệ thuật Sân khấu II, khi tôi đang chuẩn bị khăn gói về quê nghỉ hè thì được thầy Hiệu trưởng gọi lên thông báo: “Anh là sinh viên duy nhất được chọn đi du học ở Nga”. Quá bất ngờ và vui sướng, tôi nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. Năm 1978, tôi chính thức sang Nga học lớp đào tạo đạo diễn tại Trường ĐH Sân khấu Lunatsaxki – Ghitis do Việt Nam và Nga hợp tác tổ chức. Bản thân tôi rất mê kịch câm nên khi tâm sự với cô giáo dạy tiếng Nga thì mới biết ở Trường Ghitis không có Khoa Kịch câm mà chỉ có Khoa Tạp kỹ bao gồm đủ thể loại: Xiếc, ảo thuật, kịch câm, ba lê, tấu hài, MC… nên tôi quyết định chuyển từ Khoa Đạo diễn sân khấu sang Khoa Tạp kỹ. Thời gian học ở Nga, điều làm tôi tâm đắc nhất là được thầy cô bên ấy xây dựng cho mình lòng yêu nghề mãnh liệt. Nếu không có những người thầy cô tâm huyết như thế thì tôi khó lòng mà vượt qua bao khó khăn trong đời để làm nghề được cho tới bây giờ. Lúc mới sang Nga, tôi rất nhớ nhà và cô đơn vì không có người ruột thịt bên cạnh, nhưng bù lại, tôi có những “người thân” khác là thầy cô. Không chỉ là thầy cô đâu, họ còn là cha mẹ. Họ đưa sinh viên về nhà, nấu cho sinh viên thưởng thức các món ăn Nga như một người ruột thịt trong gia đình… Một kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên với các thầy cô ở Nga là vào tháng 9-1979, sinh viên chúng tôi được một chuyến đi tham quan biển Đen. Trong chuyến đi này, có một cuộc giao lưu sinh viên các nước. Mỗi nước cử sinh viên lên tự giới thiệu về nước mình thông qua một tiết mục văn nghệ nào đó. Tôi hoang mang chưa biết phải làm gì thì cô giáo dạy tiếng Nga khuyên nên làm một chiếc… trống cơm. Đến phần giao lưu của mình, tôi đeo chiếc trống trước ngực và bắt đầu hát bài dân ca Trống cơm. Không ngờ phần biểu diễn của tôi được các bạn ủng hộ nhiệt tình… Tôi vẫn ao ước có một ngày trở lại nước Nga thăm các thầy cô giáo. Trong lòng tôi luôn hướng về họ với tất cả tình cảm chân thành và lòng biết ơn.
Khôi Nguyên (Ghi)


Bình luận (0)