|
Ca sĩ Phương Uyên
|
Không chỉ là người cha mẫu mực, họ còn là những người thầy tạo “bệ phóng” cho các con thành đạt trong lĩnh vực nghệ thuật.
Ca sĩ Phương Uyên: “Ba là điểm tựa lớn”
Ba tôi chính là ca sĩ Xuân Anh – người được khán giả cả nước rất yêu mến từ thập niên 1980 với dòng nhạc hài tâm lý rất độc đáo và sáng tạo riêng qua các ca khúc Cho anh xin số nhà, Chàng trai khó tính, Tát nước đầu đình, Tôi không say, Tôi là Lê Anh Nuôi, Anh quân bưu vui tính… Hồi đó, trong căn nhà nhỏ chật hẹp, không cách âm ở gần chợ cầu Ông Lãnh lúc nào cũng ồn ào, đầy tạp âm, người dân thì học ít nên cách cư xử, nói chuyện với nhau bằng những ngôn từ khó chấp nhận, đó là chưa kể đến các tệ nạn xã hội, ba lo sợ chúng tôi bị tiêm nhiễm những cái xấu nên hướng chúng tôi vào niềm đam mê âm nhạc. Chính ba đã đứng ra thành lập ban nhạc Ba Con Mèo cho ba chị em tôi gồm tôi, Cẩm Tú và Ngọc Diệp. Những ngày tháng tập luyện cùng ba, chúng tôi bị ép vào kỷ luật như trong môi trường quân đội. Chưa đến 10 tuổi, ngoài giờ học văn hóa, cả ba chị em tôi phải ôm guitar để tập mỗi ngày 3 cữ bao gồm cả hòa tấu, hát và vừa đàn vừa hát. Có lẽ nhờ khoảng thời gian dài “khổ luyện” ấy mà chúng tôi đều có khả năng vừa chơi nhạc cụ vừa hát, trình diễn trên sân khấu rất ổn. Năm 1992, nhóm Ba Con Mèo của chúng tôi đoạt giải nhất Liên hoan Pop rock toàn thành và bắt đầu nổi tiếng. Ba tôi quyết định hy sinh cho các con, nghỉ hát giữa lúc nghề nghiệp còn phong độ để trở thành người quản lý cho nhóm về tất cả mọi mặt. Hơn ai hết, tình thương của ba cùng sự am hiểu về tình hình hoạt động âm nhạc đã giúp ba làm rất tốt vai trò của mình. Ba chính là người thầy lớn trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của ba chị em tôi cho đến bây giờ…
Nhạc sĩ Hoài An: “Thừa hưởng niềm đam mê từ ba…”
|
Hai nhạc sĩ Hoài An (trái) và em trai Hoài Phúc |
Ba tôi là nhà giáo Võ Đại Mau – nguyên là giảng viên ĐH rất tận tâm với nghề, một nhà biên soạn hàng loạt sách lĩnh vực toán học tài hoa, vui tính, đồng thời cũng từng là một trụ cột trong một gia đình. Với sự nghiệp “đưa đò”, ba đã nuôi dạy bảy người con thành đạt. Thời gian mới chuyển từ Huế vào TP.HCM sinh sống, cả gia đình tôi có 9 người phải sống trong một căn nhà bề rộng 2,2m, bề dài 9m. Dù nghèo khó nhưng ba luôn giáo dục chúng tôi lòng yêu nước, yêu quê hương qua ca dao, thơ phú. Khi chúng tôi lớn lên thì ba giáo dục đạo đức, ý thức, nhân cách, lối sống. Chúng tôi luôn xem ba là một tấm gương tốt để noi theo. Khi tôi có nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như: Tình thơ, Nếu phôi pha ngày mai, Mưa buồn, Khung trời ngày xưa, Lời mẹ ru, Tình khúc vàng, Phố hoa... cũng như đoạt các giải thưởng có uy tín, người đầu tiên tôi chia sẻ niềm vui chính là ba. Có lẽ ngoài âm nhạc, “máu” võ thuật trong tôi cũng xuất phát từ ba. Ba đã truyền lại gần như nguyên vẹn niềm đam mê võ thuật ấy cho tôi. Nếu nhạc có nốt trầm nốt bổng thì võ cũng có lúc nhu lúc cương, mỗi một binh khí là cả một kho tàng khám phá. Nên trong những ca khúc của tôi nếu tinh ý, khán giả sẽ thấy chất võ trong đó rất nhiều: Âm vang hào hùng, mà cũng lắm lúc nhẹ nhàng uyển chuyển. Ngoài ra, tôi còn có thêm một sự thừa hưởng từ ba tôi, đó là viết sách. Ba có thói quen dùng việc viết sách như một cách chia sẻ kiến thức và cảm xúc. Được sự giúp sức của ba, tôi vừa hoàn thành hai bộ sách võ thuật: Kỹ thuật côn nhị khúc và Tự vệ dành cho phái nữ…
Bài, ảnh: PHÚC NGUYỄN



Bình luận (0)