Sau nhiều thiên niên kỷ giao chiến với Thủy Tinh, bên Sơn Tinh bị hao binh tổn tướng khá bộn. Mãi về sau này Sơn Tinh mới nhận biết, kiểu đánh nhau dàn hàng ngang “cùng tiến” như hổ báo đi trước, hươu nai theo sau rầm rầm rộ rộ chỉ tổ chọc tức đối phương. Chỉ cần Thủy Tinh dâng nước ào ào là đoàn quân “bốn chân” chạy trối chết tránh lụt, còn hơi sức nữa đâu mà đánh với đấm…
Thua keo này bày keo khác, Sơn Tinh quyết định lui binh, dùng cách đánh cổ truyền. Không bị động chờ Thủy Tinh dâng nước mới đánh mà chủ động đánh từ xa. Vì vậy, Sơn Tinh huy động binh lính, thần dân hàng ngày “thi đua” xả rác, xà bần; nhất là vũ khí đẩy thẳng “nước thải không qua xử lý” xuống sông, nơi quân của Thủy Tinh đang ẩn nấp.
Quá bất ngờ trước “vũ khí sinh học” của phía Sơn Tinh, quân Thủy Tinh không kịp đối phó nên bải hoải, ngắc ngoải, hầu hết không thể thở được bởi dòng nước đen ngòm… Các chiến binh như tôm, cua, cá lớp chết; lớp tróc vảy, rụng càng; lớp bỏ chạy thục mạng.
Nhưng với bản chất ngoan cố, quân Thủy Tinh không chịu thua mà chơi chiến thuật “gậy ông đập lưng ông”. Biết các dòng sông, cống bị quân Sơn Tinh chủ ý lấp đầy rác; quân Thủy Tinh tranh thủ lúc triều cường, lúc mưa lớn mang quân giao chiến. Hai bên đánh nhau ì đùng, bất phân thắng bại. Cống bọng, dòng nước chứa đầy rác vốn hàng ngày đã bịt đường thở của Thủy Tinh, nay càng trở thành tai họa lớn. Đoàn quân nước đen và thum thủm tràn vào tận nhà, gây thiệt hại không nhỏ cho thần dân Thủy Tinh, làm cho dân tình ta thán đủ điều không kể xiết… Chỉ có các hãng sản xuất thuốc bôi da, trị nấm ngoài da; xà bông diệt khuẩn là làm ăn phát đạt.
Với chiến thuật này thì cuộc chiến sẽ sớm kết thúc vì nghe nói bên Sơn Tinh đang tận dụng mạnh mẽ, có “hiệu quả” loại “vũ khí nước thải” để dốc sức đánh bại Thủy Tinh. Trước mắt, bên Sơn Tinh đã thu được những “thắng lợi” to lớn: hầu như các dòng sông của Thủy Tinh đều bị đầu độc! Tuy nhiên, quân lính của Thủy Tinh dù mất sức chiến đấu nhưng luôn chờ cơ hội để phản công… Thành ra hai bên cứ ở thế giằng co, còn thần dân thì lo chạy lụt ngay giữa phố phường- một điều từ cổ chí kim chưa bao giờ ai tưởng tượng nổi!
THẠCH NÓC (Sóc Trăng)
Bình luận (0)