Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Thầy giáo mang dép… lên lớp dạy học sinh

Tạp Chí Giáo Dục

Làm công tác qun lý là mt ngh thut, và phi cn thi gian cùng s n lc phn đu, hc hi thì chúng ta mi chm phn nào đến ngh thut qun lý! Mc dù cũng tri qua chương trình hc v qun lý, cng vi các lp tp hun nhưng gia lý thuyết và thc tin luôn có mt khong cách, không bao gi trùng khp nhau. Do đó, ngưi làm công tác qun lý cn năng đng, sáng to; có lý có tình trong khâu x lý k lut…

Theo quy định, dù có giờ dạy hay không, khi vào trường giáo viên nam phải bỏ áo vào quần, mang giày hoặc dép có quai hậu (ảnh minh họa). Ảnh: T.L 

Trong ban giám hiệu, tôi (phó hiệu trưởng nhà trường) được hiệu trưởng phân công phụ trách mảng theo dõi nền nếp học tập và giảng dạy của giáo viên. Công việc này khá vất vả, cần thời gian thỏa đáng để nắm được nền nếp dạy và học thông qua nhiều kênh thông tin. Nhưng may mắn là có Đoàn trường cùng phối hợp, chia sẻ mọi thông tin trong từng tuần cụ thể… Một ngôi trường THPT đạt chuẩn với hơn một trăm giáo viên, mỗi thầy cô một tính cách và làm sao để dung hòa, để mọi người cùng tự giác thực hiệc các quy định của ngành, của nhà trường là việc làm thường xuyên; không vì một vài biểu hiện chưa chuẩn mà làm ảnh hưởng tới phong trào chung của nhà trường.

Đơn cử như chuyện một giáo viên lớn tuổi tên T., lúc nào cũng mang dép không quai hậu (dép lê) khi vào trường, lên lớp và các em học sinh cũng coi đó là chuyện của thầy, là bình thường. Nhưng tôi lại nghĩ khác – giáo viên trong hoàn cảnh nào cũng phải nhớ câu khẩu hiệu có khung chữ lớn được đặt phía trên dãy phòng học: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng đạo đức, tự học và sáng tạo”. Vì vậy, tôi gặp riêng thầy T. và nêu câu chuyện mang dép thì thầy cười, nói chống chế: “Tui mang dép quen rồi! Mà mang giày thì không có cỡ nào vừa chân tui cả!”. Sau nhiều lần được thuyết phục mà thầy T. vẫn không thực hiện đúng quy định, vẫn mang dép vào trường khi có giờ dạy. Tôi nghĩ cần phải có biện pháp  mạnh, bởi nếu cứ để việc này tiếp diễn thì các em học sinh sẽ nghĩ gì về người thầy không chấp hành quy định về đồng phục, tác phong (quy định vào trường, dù có giờ hay không: giáo viên nam phải bỏ áo vào quần, mang giày hoặc dép có quai hậu).

Đây thật sự là một trường hợp hiếm gặp, vì mỗi giáo viên đều có tinh thần, ý thức cao trong việc chấp hành nội quy, quy định của ngành, của nhà trường. Hơn nữa, mọi người đều có lòng tự trọng, không nên để người khác nhắc nhở nhiều lần. Chẳng thà không là giáo viên, không làm việc trong ngành giáo dục thì muốn vận trang phục ra sao cũng được! Nhưng với người thầy, mỗi lời nói, hành vi, việc làm, tác phong đều phải chuẩn mực mới có tác dụng giáo dục học sinh. Vì người thầy không phải chỉ dạy cho học sinh về kiến thức trên lớp mà còn giáo dục học sinh bằng tác phong, đạo đức của mình.

Cả thầy và trò đều tuân thủ nội quy nhà trường – mang giày và dép có quai hậu (ảnh minh họa). Ảnh: T.L

Liệu tôi quá khó khăn, quá khắt khe khi bắt buộc thầy T. phải thực hiện đồng phục đúng quy định? Nếu cứ bỏ qua cho trường hợp này thì trường hợp khác xử lý thế nào? Xin lỗi, giáo viên đa số chấp hành tốt quy định nhưng cũng có vài trường hợp phải gọi là “cá biệt” cũng không có gì quá mức!

Chưa hết, do bị nhắc nhở nhiều lần, thầy T. còn gặp giáo viên khác nói rằng thầy hiệu phó chuyên soi mói những chuyện nhỏ nhặt, không đáng làm mà nên làm những việc lớn. Nhưng thầy T. lại có những biệt tài mà ít giáo viên có được. Đó là thầy hát vọng cổ bằng tiếng nước ngoài và thổi kèn Harmonica bằng mũi. Giờ chào cờ đầu tuần nào mà có tiết mục hát, thổi kèn của thầy T. thì không khí sôi động hẳn lên…

Trưc câu chuyn và cách gii quyết thu đáo, hp tình hp lý ca ban giám hiu nhà trưng, thy T. không còn lý do nào t chi, đã vui v chp thun thay đi – mang giày hoc dép có quai hu khi vào trưng.

Sau khi tìm hiểu kỹ càng, tôi mới biết được thầy T. xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo ở vùng sâu, vùng xa trong tỉnh. Từ nhỏ đến lớn, thầy hầu như không mang giày, dép quai hậu vì thói quen ở vùng nông thôn như thế. Cũng thật khó xử, và tôi chỉ trả lời khi có người hỏi sao thầy T. lại mang dép lê lên lớp dạy. Tôi trả lời rằng do chân thầy bị đau khớp. Còn lại tôi bỏ qua cho được việc, vì dù nhắc nhở đến mấy thì thầy T. vẫn không thay đổi được, đành chấp nhận vậy thôi.

Khó quá khi làm công tác quản lý mà gặp những trường hợp “cá biệt” như thế này! Nhưng chúng tôi có “bảo bối” trong tay! Đó là xếp loại thi đua cuối năm học, nếu bị xếp không hoàn thành nhiệm vụ 2 năm liên tục thì sẽ phải xét hình thức kỷ luật. Theo khoản 1 – Điều 2 – Nghị định 29/2023/NĐ-CP (Nghị định quy định về tinh giản biên chế) quy định: đ) Có 2 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức, viên chức có 1 năm xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ và 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp; trong năm trước liền kề hoặc trong năm thực hiện xét tinh giản biên chế xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ trở xuống nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

Cùng với thầy hiệu trưởng, chúng tôi mời thầy T. họp và đưa ra những tình huống có thể xảy ra đối với thầy khi xét thi đua cuối năm. Đó là khả năng “không hoàn thành nhiệm vụ” nếu tiếp tục “làm khó”, cản trở nhà trường trong quá trình giáo dục học sinh tuân thủ nội quy, quy định. Việc mang giày, dép có quai hậu không khó và chúng tôi đã liên hệ nơi bán cho thầy T. tham khảo để mua giày, dép có quai hậu như quy định.

Cuối cùng, trước câu chuyện và cách giải quyết thấu đáo, hợp tình hợp lý của ban giám hiệu nhà trường, thầy T. không còn lý do nào từ chối, đã vui vẻ chấp thuận thay đổi – mang giày hoặc dép có quai hậu khi vào trường.

Thch Hoài Lam

Bình luận (0)