Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Thầy giáo quân hàm xanh

Tạp Chí Giáo Dục

Thượng úy Vũ Trường Tính đang hướng dẫn cho trẻ nắn nót tập viết từng con chữ

Hơn 10 năm làm chiến sĩ biên phòng ở TP.HCM là bấy nhiêu năm anh vừa hoàn thành tốt công tác chuyên môn, vừa đảm nhận trọng trách của một người thầy để dạy chữ cho trẻ nghèo ở xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ) và khu chế xuất Tân Thuận (quận 7). Anh là Thượng úy Vũ Trường Tính (Trạm biên phòng cửa khẩu Bến Nghé, Bộ đội Biên phòng TP.HCM).
Từ gieo chữ ở xã đảo
Tốt nghiệp THPT năm 1995 ở một huyện nghèo tỉnh Hưng Yên, anh hăng hái lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ đối với Tổ quốc. Sau hai năm sống trong môi trường quân đội, trải qua bao gian khó nhưng đồng đội gắn bó với nhau đầy nghĩa tình đã giúp anh quyết định sẽ ở lại phục vụ lâu dài cho quân đội. Sau khi xuất ngũ (năm 1997), anh thi vào Trường Trung học Biên phòng ở TP.Vũng Tàu tiếp tục học tập, nắm vững kiến thức để bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Tốt nghiệp, anh được bổ nhiệm về công tác tại Trạm biên phòng ở ấp đảo Thiềng Liềng, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP.HCM. Nói là một xã thuộc TP.HCM nhưng khi đến nơi anh đã không tránh khỏi bất ngờ bởi từ trung tâm thành phố, phải lặn lội hơn 70 cây số và qua một vài chuyến đò ngang anh mới đặt chân đến mảnh đất nghèo này. Đảo thiếu thốn đủ mọi thứ, nhưng điều làm anh lo lắng nhất là để đảm bảo tốt an ninh ở xã đảo, cần có người dân trợ giúp, mà muốn được người dân trợ giúp thì họ phải có một vốn văn hóa nhất định. Vậy mà hầu hết lũ trẻ con trong ấp chỉ học hết lớp 5 đã buộc phải nghỉ học bởi ở ấp không có trường THCS, muốn học tiếp các em phải dậy sớm để qua đò ra xã, ra huyện mới có trường. Ngày làm việc, tối đứng gác anh lại trăn trở, băn khoăn với tương lai của những đứa trẻ nghèo nhưng chăm chỉ, thật thà này rồi sẽ đi đến đâu?
Trăn trở mãi, cuối cùng anh mạnh dạn đề xuất với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM mở một lớp học ngay tại ấp Thiềng Liềng. Được sự đồng ý của lãnh đạo, lớp 6 đầu tiên ở Thiềng Liềng được ra đời từ cuối năm 2009. “Nhìn đám học trò hồ hởi đến trường làm lòng tôi cảm thấy xao xuyến, lâng lâng”, anh nhớ lại.
Đối với anh, chỉ dạy thôi chưa đủ mà các em còn phải có tương lai, còn phải có bằng cấp để thực hiện ước mơ trở thành những cử nhân, kỹ sư, bác sĩ… Vậy là anh lặn lội đến Phòng GD-ĐT huyện để xin hợp thức hóa các thủ tục cho các em đi học được thi học kỳ, thi tốt nghiệp… như những học sinh các trường bình thường khác.
Anh tâm sự: “Học trò ở đây nghèo nhưng thật thà và sống tình cảm lắm. Những lúc ốm đau, các em vào đơn vị thăm thầy mà quần xắn lên ống thấp, ống cao. Đứa thì mang một ít tôm tép, đứa thì mang trái cam, trái bưởi đến biếu để thầy ăn lấy lại sức mau chóng khỏi bệnh. Tình cảm ấm áp, chân tình của các em làm tôi xúc động lắm”. Sợi dây tình cảm này đã giúp anh 9 năm qua đứng vững ở các lớp học, tổng cộng anh đã dạy được 3 khóa dành cho học sinh THCS. Có em giờ đã là sinh viên, có em đang học nghề, hay học ở THPT,  trung tâm GDTX…
Đến với trẻ nghèo giữa lòng thành phố
Sau 9 năm công tác ở Thiềng Liềng, anh được bổ nhiệm về Trạm biên phòng cửa khẩu Bến Nghé, đóng ngay gần khu chế xuất Tân Thuận, quận 7. Các lớp học dở dang anh đành gửi lại cho đồng nghiệp, cho Phòng GD-ĐT huyện Cần Giờ để nhận nhiệm vụ mới.
Nói là thành phố nhưng trẻ con quanh khu vực anh nhận công tác mới này nghèo lắm bởi hầu hết bố mẹ chúng đều là dân lao động lam lũ đến từ khắp nơi trên cả nước, họ sinh sống dựa vào bến sông. Nhiều trẻ 9, 10 tuổi rồi mà chưa một lần đến lớp, chưa biết đọc biết viết, chúng chỉ biết bán vé số, bốc hàng thuê, có đứa còn đi ăn xin… Hàng ngày, trên đường đi làm về, thấy bọn trẻ tóc vàng hoe, mặt đen nhẻm, người đầy mồ hôi vì khuân vác hàng thuê hay bán vé số, trong anh lại dậy lên lòng trắc ẩn. Anh lại trăn trở và nuôi ý định dạy chữ cho chúng.
“May mắn” lại đến với anh khi đầu năm nay, Chi đoàn khu phố 5, phường Tân Thuận phối hợp với Đoàn Thanh niên trạm mở hai lớp học tình thương cho trẻ lang thang cơ nhỡ, trẻ có hoàn cảnh gia đình khó khăn chưa đến trường… Không phải nghĩ ngợi gì, anh xung phong tham gia vào giảng dạy mỗi tuần 3 buổi cho lũ trẻ.
Lớp học được mở chưa đầy 3 tháng nhưng với lũ trẻ nghèo này anh đã có rất nhiều kỷ niệm vui buồn. Nếu học trò ở xã đảo Thạnh An 11, 12 tuổi học lớp 6, lớp 7 rồi thì học trò ở đây mới chỉ bắt đầu vào học lớp 1, lớp 2. Lớp học có 27 em, nhưng cùng với cộng sự là hai bạn sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM, anh chia làm hai lớp, lớp 1 và lớp 2 để giảng dạy. Anh đã gặp rất nhiều khó khăn bởi trình độ mỗi em một khác, có em học lớp 1 mà đã biết viết, biết đánh vần các chữ cái nhưng cũng có nhiều em chưa bao giờ làm quen với các con chữ. Vậy là anh bắt đầu dạy theo hướng cá thể để cung cấp đầy đủ các kiến thức cơ bản và nâng cao cho từng em. Anh chia sẻ: “Dạy trẻ lớp 5, lớp 6 mình dễ dàng truyền kiến thức cho các em nhưng với trẻ lớp 1 thì đòi hỏi giáo viên phải kiên trì bởi các em tiếp thu rất chậm, dạy một âm, một chữ nhưng có lúc mình phải mất hai ngày liền các em mới hiểu”.
Không chỉ gặp khó khăn trong phương pháp giảng dạy, anh còn phải nghiên cứu, tìm hiểu rất nhiều tài liệu để có phương thức “đặc trị” những học trò cá biệt, “chuyên gia” quậy phá trong lớp học. Anh kể: “Học trò ở xã đảo Thạnh An ngoan và hiền hơn nhiều bởi các em ít va chạm xã hội mà được giáo dục trong gia đình và thôn xóm. Còn trẻ con ở thành phố va chạm với nhiều mối quan hệ xã hội hơn nên cuộc sống của các em rất sôi động, các em thông minh nhưng quậy cũng rất nhiều”. Những ngày đầu đến lớp, anh giảng bài, trò vô tư nói chuyện dưới lớp, nhắc nhở mãi chúng không chịu nghe. Vậy là cuối buổi học, anh nán lại để trò chuyện, để lắng nghe tâm tư tình cảm của chúng và nhẹ nhàng khuyên bảo, các em mới bắt đầu thay đổi.
Vừa đảm nhận công tác chuyên môn ở đơn vị, vừa dạy học cho trẻ em nghèo nên nhiều lúc anh đành tạm gác mọi việc ở nhà cho vợ con. “Tôi thường xuyên động viên tinh thần để họ san sẻ công việc cùng với tôi, cũng may là bà xã rất thông cảm và thấu hiểu nên tạo điều kiện về thời gian để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ”, anh chia sẻ.
Bài, ảnh: Dương Bình
Thượng úy Vũ Trường Tính nói: “Cùng với dạy chữ, điều quan trọng nhất đối với tôi là dạy đạo đức, dạy cách làm người để trẻ biết sống có ước mơ, có hoài bão nhưng vẫn không quên cái đạo trong con người của mình. Xã hội chúng ta còn rất nhiều trẻ có hoàn cảnh khó khăn, không được đến trường nên tôi mong muốn không chỉ cá nhân tôi hay một vài người khác mà cả xã hội hãy cùng chung tay góp sức, quan tâm đến trẻ em nghèo nhiều hơn”.
 

 

Bình luận (0)