Mỗi độ xuân về là khi nhịp sống như chậm lại để con người kịp ngoái nhìn một năm đã qua. Ở những bản làng thuộc vùng núi Đakrông (tỉnh Quảng Trị) chìm trong sương sớm, trong những con dốc dài hun hút và tiếng gió lùa qua tán rừng, có một thầy giáo mỹ thuật sau giờ đứng lớp lại trở thành họa sĩ, lặng lẽ đối thoại với toan vải và màu sắc. Đó là thầy giáo – họa sĩ trẻ Lê Quang Sáng, người đã chọn hình tượng con ngựa làm mạch nguồn xuyên suốt cho hành trình hội họa của mình…

Tranh ngựa của Lê Quang Sáng đi vào lòng người bằng một sức mạnh âm thầm. Ở đó, ngựa không chỉ là một loài vật quen thuộc của miền núi mà còn là biểu tượng của khí chất, của tinh thần bền bỉ, phóng khoáng và không ngừng đi tới. Xem tranh, cảm giác như đâu đó thấp thoáng bóng dáng của những con người sống nơi rẻo cao gữa đại ngàn Trường Sơn.
Cảm hứng hội họa từ miền cao Đakrông
Quang Sáng bảo, để vẽ được ngựa, anh bắt đầu từ những điều rất căn bản. Anh dành nhiều thời gian nghiên cứu giải phẫu, cấu trúc xương, cơ và sự vận động của con ngựa trong nhiều tư thế khác nhau, từ tư thế đứng yên, cúi đầu, phi nước đại, hay chỉ khẽ chuyển mình trong tĩnh lặng. Nhưng với anh, hiểu hình thể mới chỉ là điểm khởi đầu. Điều anh theo đuổi lâu dài hơn là nhịp điệu và chuyển động vô định, nơi con ngựa không bị đóng khung trong một khoảnh khắc mà luôn mang cảm giác đang tiếp diễn, đang đi tới.
Trong rất nhiều đề tài, Quang Sáng đặc biệt yêu thích miền núi. Sống và làm việc ở núi rừng Đakrông, anh dần nhận ra một cái duyên rất tự nhiên với hình tượng con ngựa, loài vật gắn bó mật thiết với đời sống vùng cao từ bao đời nay. Ngựa hiện diện trong những con đường núi, trong ký ức của bản làng, trong nhịp sống cần mẫn và bền bỉ của con người từ xa xưa. Từ đó, ngựa mở ra cho anh một không gian sáng tạo muôn hình vạn trạng, khi đơn thương độc mã giữa không gian mênh mang, khi quần tụ thành đàn, lúc oai phong, sung sức, lúc lãng mạn, trầm lắng hay nhuốm sương gió. Ngựa trong tranh Quang Sáng không chỉ mang vẻ đẹp uy dũng và khát vọng tự do. Ẩn sau những mảng màu và đường nét mạnh mẽ ấy là tinh thần của con người miền núi dân dã, mộc mạc, phóng khoáng nhưng cũng vô cùng kiên cường. Chính sự đồng điệu đó khiến hình ảnh con ngựa trở thành đề tài gắn bó lâu dài trong hành trình hội họa của anh.


Giữa hàng trăm bức tranh ngựa đã vẽ trong nhiều năm miệt mài sáng tác, Quang Sáng cho biết: “Tôi dành nhiều tình cảm đặc biệt cho hai bức tranh “Hành trình trở về” và “Dưới ánh trăng”. Với tôi, đó không chỉ là những thử nghiệm về hình khối hay màu sắc, mà còn là hai dấu mốc quan trọng trong hành trình tìm kiếm chính mình trong hội họa. “Hành trình trở về” như một bức tranh mang tính chiêm nghiệm. Sau rất nhiều lần vẽ ngựa trong trạng thái chuyển động, sung sức và bầy đàn, tôi muốn thử dừng lại, tiết chế đường nét, làm chậm nhịp tranh để lắng nghe cảm xúc bên trong. Bức tranh vì thế không ồn ào, không phô diễn kỹ thuật mà nghiêng về cảm giác tĩnh tại như một cuộc trở về với nội tâm sau những chuyến đi dài. Còn với “Dưới ánh trăng” là tác phẩm kết tinh rõ nhất tinh thần tự do mà tôi luôn theo đuổi khi vẽ ngựa. Ánh trăng không chỉ là bối cảnh mà là một không gian mở, nơi con ngựa được giải phóng khỏi mọi ràng buộc. Những đường nét mạnh, dứt khoát phản ánh khát vọng bứt phá, vươn lên”.
Không gian núi rừng Đakrông cũng để lại dấu ấn rất rõ trong bảng màu của Quang Sáng. Núi rừng, sương sớm, những con dốc dài và nhịp sống chậm đã khiến màu sắc trong tranh anh trầm hơn, dày hơn. Những gam màu không rực rỡ theo kiểu phô bày mà được chồng lớp, lắng đọng, tạo chiều sâu. Càng trầm, nội lực trong tranh lại càng mạnh. Ngựa vì thế mang hơi thở của miền núi, sâu lắng và đầy sức sống.
Bắt đầu vẽ ngựa từ năm 2020, Quang Sáng càng vẽ càng nhận ra hình tượng này phản ánh rất rõ khí chất mạnh mẽ của người miền núi. Ngựa có lúc phi nước đại giữa không gian rộng mở, có lúc lại ung dung tự tại, khoan thai trong tĩnh lặng. Cũng như con người, không phải lúc nào cũng cần chạy thật nhanh; có những thời điểm, chính sự kiên nhẫn và bền bỉ mới làm nên sức mạnh.
Vẽ để tiếp thêm nội lực
Song hành với hội họa, Quang Sáng còn là một thầy giáo mỹ thuật vùng cao. Mỗi ngày đứng lớp, đối diện với những ánh mắt học trò hồn nhiên và đầy ước mơ, anh tìm thấy một nguồn cảm hứng rất khác. Học trò miền núi vẽ rất thật, rất vô tư. Các em không quá bận tâm đến đúng – sai, đẹp – xấu mà vẽ bằng cảm xúc thuần khiết. Chính sự hồn nhiên ấy nhiều lần kéo anh trở lại với cốt lõi của nghệ thuật là vẽ để sống thật với mình. “Có những lúc mệt mỏi, khi công việc và cuộc sống chồng chất, chỉ cần nhìn học trò say mê với từng nét vẽ, tôi lại thấy mình cần vẽ tiếp, cần sống hết mình hơn với nghệ thuật. Lớp học nhỏ giữa miền núi, vì thế, không chỉ là nơi tôi truyền dạy kiến thức mà còn là nơi nuôi dưỡng chính tâm hồn người nghệ sĩ trong tôi”, Quang Sáng trải lòng.

| “Nhân dịp xuân Bính Ngọ 2026, nói đến ngựa là nói đến hành trình, đến khát vọng đi tới. Nếu gửi gắm một điều ước đầu năm qua những bức tranh ngựa, tôi mong học trò và người xem nhận được tinh thần lạc quan, kiên cường và dám bước tiếp. Dù hoàn cảnh nào, chỉ cần không đứng yên, sẽ luôn có hy vọng và con đường phía trước”, họa sĩ Lê Quang Sáng nói. |
Sau khi tốt nghiệp ngành sư phạm, với khát khao đi sâu hơn vào con đường hội họa, Quang Sáng quyết định quay lại giảng đường, theo học tại Trường Đại học Nghệ thuật – Đại học Huế. Ở đó, anh được đào tạo bài bản về lý thuyết và thực hành, từ bố cục, hình khối đến màu sắc, chất liệu. Nhưng với anh, sách vở và trường lớp chỉ là một phần. Cuộc sống xung quanh như núi rừng, bản làng, con người vùng cao… mới là nguồn cảm hứng bất tận. Với phong cách biểu hiện – đương đại mà Quang Sáng theo đuổi cho phép anh bộc lộ cái nhìn cá nhân một cách rõ ràng và mạnh mẽ. Tranh của anh không đơn thuần là hình ảnh mà là những câu chuyện được kể bằng mảng màu và đường nét. Bố cục nhiều lớp tạo cảm giác đa chiều, khiến người xem không chỉ “nhìn” mà còn “cảm” được nhịp sống và hơi thở trong tranh. Đôi khi, anh thể hiện dụng ý một cách trực diện, phóng khoáng, dẫn dắt người xem vào một trải nghiệm mạnh mẽ và giàu cảm xúc.
Vẽ ngựa, với Quang Sáng, không chỉ để tả hình. Điều anh hướng tới là thần thái, khí chất và cái hồn của con ngựa. Anh muốn truyền tải cảm xúc nội lực, để người xem, khi đứng trước tranh, như được tiếp thêm sức mạnh để vượt lên chính mình, để không đứng yên trước khó khăn.
Giữa miền núi Đakrông, mùa xuân về không rộn ràng pháo hoa mà âm thầm trong sương sớm, người thầy – họa sĩ ấy vẫn miệt mài bên giá vẽ. Những con ngựa của anh tiếp tục phi qua toan vải, mang theo hơi thở núi rừng, mang theo niềm tin lặng lẽ mà bền bỉ. Và trong nhịp điệu ấy, hội họa không chỉ là nghệ thuật mà còn là một cách sống chậm rãi, sâu sắc và không ngừng vươn tới.
Phan Vĩnh Yên

Bình luận (0)