Một người thầy 42 năm dạy học, 7 lần làm hiệu trưởng ở 7 trường khác nhau, vậy mà khi về hưu lại phải lang thang bán vé số kiếm tiền nuôi một cháu bị bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối, một cháu đang theo học CĐ ở TP.HCM.
Thầy Trần Duyệt bán vé số trên đường – ảnh: Văn Kỳ |
Câu chuyện về thầy Trần Duyệt (67 tuổi, quê xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) khiến nhiều người phải ngậm ngùi suy nghĩ.
Dáng người nhỏ, râu tóc bạc phơ, thầy Trần Duyệt cầm tập vé số, ngồi nói chuyện với chúng tôi ở quán nước ven đường. Ông kể: Năm 1986, con gái đầu của ông bị bệnh tâm thần. Năm 1993, chị qua đời, chồng chị bỏ đi để lại đứa con thơ dại cho thầy nuôi ăn học. Năm 2007, cháu Nguyễn Trần Thiện (17 tuổi), con trai đầu của cô con gái thứ 2 của thầy bị suy thận mãn; phải chạy thận nhân tạo nhưng không thuyên giảm; số tiền chữa chạy đã lên đến gần 300 triệu đồng. Hằng tháng, cha mẹ Thiện phải đưa con vào TP.HCM khám bệnh. "Mấy tháng nay, chính quyền xã thấy gia đình khó khăn quá nên cấp cho thẻ bảo hiểm y tế dành cho hộ nghèo, hỗ trợ tiền thuốc men, viện phí. Mỗi lần vào thành phố khám bệnh tốn khoảng hơn 2 triệu đồng tiền đi lại, sinh hoạt, ăn uống, chưa kể không may vết mổ bị nhiễm trùng, phải mua thêm thuốc ngoài… Vì thế nhiều năm nay, tôi giao hẳn sổ lương hưu gần 2 triệu đồng/tháng cho con để có tiền chữa bệnh cho cháu Thiện", thầy Duyệt cho biết.
Rồi, thầy Duyệt lặng lẽ quyết định đi bán vé số, để nuôi cháu ngoại (con của cô con gái đầu bị bệnh tâm thần chết) đang học tại trường CĐ Tài nguyên môi trường ở TP.HCM, với chi phí mỗi tháng trên dưới 1 triệu đồng. Mỗi ngày thầy Duyệt đạp xe hàng chục, có khi cả trăm cây số để bán vé số, tiền lời khoảng 40.000 – 50.000 đồng, chật vật lo sinh hoạt gia đình và dành dụm gửi cho cháu ăn học. Câu chuyện về một người thầy với thâm niên 42 năm đứng trên bục giảng, 7 lần làm hiệu trưởng, rồi về hưu lại lang thang khắp nơi để bán vé số thật khó tin, nhưng lại là câu chuyện có thật. Nỗi lo lớn nhất của thầy Duyệt bây giờ là lỡ khi thầy đau ốm, không còn sức, ai sẽ lo tiền ăn học, tiền chữa bệnh cho các cháu…
Văn Kỳ (TNO)
Bình luận (0)