Hiện nay, nhiều giáo viên yêu nghề hễ đến cuối học kì, nhất là cuối năm học thì lại… sợ đồng nghiệp mình. Họ sợ những đồng nghiệp có con, cháu học tại trường thường nhờ vả xin điểm. Yếu xin lên trung bình, trung bình xin lên khá, đã khá rồi lại xin lên giỏi. Ấy là chưa kể chuyện giáo viên chủ nhiệm lại xin điểm cho học sinh mình để xếp loại cao hơn (việc xin này có hai lí do là muốn lớp mình đạt thành tích cao; thứ hai là có quan hệ với phụ huynh học sinh nên phụ huynh nhờ giúp đỡ). Cái sợ nữa là bà con xóm giềng cũng xin điểm cho con để con xếp loại cao hơn. Thậm chí khi điểm đã hoàn thành vào sổ lớn rồi cũng xin. Không cho thì không được vì đồng nghiệp, bạn bè với nhau, vì hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau, cùng sinh hoạt trong cụm dân cư…
Sợ hơn là khi không cho thì bị mang tiếng là làm khó dễ, rồi bị tẩy chay, bị cạnh khóe không còn thân thiện, cởi mở với nhau như trước nữa, nhất là khi về sinh hoạt ở địa phương… Còn cho thì thấy chẳng ra làm sao, thấy bất công với những học sinh khác, thấy điểm số của mình như một món hàng, thấy rằng việc dạy dỗ của mình chẳng ra làm sao cả. Thấy mình có lỗi trong việc góp phần tạo ra thành tích ảo, chất lượng ảo hiện nay ở ngành giáo dục. Điệp khúc buồn của người làm thầy có lương tâm này chẳng bao giờ được chấm dứt ở học đường nếu… Buồn thật, song cũng nén lòng.
Nguyễn Văn Tú
Bình luận (0)