|
Công nhân Công ty Môi trường Đô thị TP.HCM vớt rác trên kênh Tàu Hủ
|
Vài giờ theo chân người vớt rác, chúng tôi đã phần nào hiểu được công việc mà lâu nay họ âm thầm cống hiến, góp phần gìn giữ cho những dòng kênh xanh sạch hơn.
Môi trường làm việc nguy hiểm
Chiếc xuồng máy giảm ga, người điều khiển xoay người một góc 150, bẻ lái tấp vào mé kênh phía trước kho bột mì Bình Đông (bến Bình Đông, Q.8). Anh công nhân vệ sinh còn khá trẻ thuộc Công ty Môi trường Đô thị TP.HCM tên Ngô Văn Bảo nhảy phóc lên bờ mua ổ bánh mì ăn. Như thường lệ, tổ của anh có nhiệm vụ vớt rác, lục bình cả một đoạn kênh dài hơn 2km.
Vớt chưa đầy 30 phút mà cả 3 thùng rác to đã đầy, anh Bảo cho biết: “Ý thức của người dân hiện đã được nâng cao chứ không như trước. Cách đây 5-7 năm, chỉ cần vớt trong vòng 10 phút là đã đầy 3 thùng như thế này”. Có chứng kiến mới thấy hết sự vất vả, nặng nhọc của công việc vớt rác trên kênh. Thông thường, mỗi chiếc xuồng đặc dụng có 3 công nhân. Một người cầm lái, kiêm nhiệm vụ lai dắt mỗi khi xuồng vào sát bờ. Hai người còn lại là những tay vớt khỏe, nhanh nhẹn.
Công việc suôn sẻ thì không có gì để nói, nếu không may, chân vịt bị rác quấn dính chặt thì công nhân phải lội xuống gỡ ra. “Lần đầu trầm mình dưới nước đen ngòm, hôi thối tôi cũng hơi ngại nhưng riết rồi thành quen, có ngày phải lặn xuống gỡ đến 4-5 lần”, anh Chiến nói. Cũng vì thế mà không ít công nhân thường xuyên mắc bệnh ghẻ ngứa, lớp ghẻ này chưa kịp kéo da non thì lớp khác xuất hiện. Chúng tôi ngược về kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè vào một chiều đầu tuần. Trời nắng nóng như rang, các anh trong tổ vớt rác đang chuẩn bị mọi thứ cho chuyến vớt rác kéo dài 4 giờ. Ngoài những dụng cụ như vợt, dây thừng, thùng rác, áo phao… ra, các anh còn mang theo thức ăn, nước uống. “Hôm nay triều cường lên cao, rác và lục bình nhiều lắm, có khi phải làm hơn 4 tiếng đấy”, anh Nguyễn Văn Bình, Tổ trưởng nói với các tổ viên.
Theo hướng xuồng di chuyển, tôi men theo đường Hoàng Sa, đến đoạn dưới chân cầu Lê Văn Sỹ – nơi xuồng sẽ tập kết. Tại các khúc cua, rác phủ kín mặt kênh, đoạn nước sủi bọt màu trắng đục. Chỉ tay về phía 6 thùng rác trên xuồng, anh Bình nói: “Ngày nào cũng vớt mà rác ngập ngụa thế đấy. Chỉ cần hai ngày không vớt là làm không xuể”. Anh Bình ra hiệu cho người điều khiển xuồng tấp vào chỗ rác ứ đọng sát chân cầu. Một mùi tanh xộc thẳng vào mũi từ đống rác đang nổi lềnh bềnh trước mặt, anh Bình la to: “Có xác chết”. Một công nhân chọc cây sào dài về phía ấy, ruồi, nhặng bay tứ phía. Kinh nghiệm của anh Bình là đúng, có xác con mèo đang trong giai đoạn thối rữa.
Vui buồn với nghề
Nắng lên cao. Nước kênh đen ngòm, bốc mùi tanh ngai ngái theo từng đợt gió nhẹ. Cực nhọc là vậy nhưng bản thân người làm công việc này cũng đã ít nhiều bị một số người kỳ thị ra mặt. Anh Thành nhớ lại: “Có lần anh em chúng tôi vào quán cà phê để ngả lưng chuẩn bị cho buổi chiều thì chủ quán lấy cớ có việc bận phải đóng cửa. Thấy người ngợm chúng tôi đầy bùn đất, họ ngại thì cũng đúng nhưng điều đó làm chúng tôi rất buồn. Có lần con gái tôi đi học về khóc bù lu bù loa, hỏi chuyện thì cháu trả lời: “Mấy bạn nói ba làm nghề vớt rác dơ dáy, con tức nên khóc”.
Vừa cố lấy hết sức để nhấc chiếc vợt nặng trịch đổ vào thùng, anh Chiến vừa nói: “Ai cũng chọn cho mình một công việc sạch sẽ hơn thì lấy ai để làm công việc này? Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc và vui sướng khi dòng kênh ngày một trong xanh hơn”. Đến tháng 12 năm nay, anh Chiến đã vào nghề ngót 8 năm. Anh Chiến kể lại, một lần anh đang cùng 2 thành viên trong tổ vớt rác đoạn kênh chảy qua cầu Chánh Hưng thì phát hiện người phụ nữ khệ nệ xách hai túi rác to tướng chuẩn bị vứt xuống kênh. Anh liền ngăn không cho ném xuống thì mặt bà ta lộ rõ vẻ hằn học, giận dữ dốc hết sức ném bao rác về phía anh. Vì né mà mất thăng bằng, cả 3 người bị ngã nhào xuống kênh. Tuy nhiên, với anh Chiến thì chuyện này chưa phải là “tai nạn” đáng nhớ trong đời. Anh tiếp: “Dọc theo hai bên kênh, các nhà máy, xí nghiệp thường lén lút đặt ống thoát nước thải trực tiếp ra kênh. Để tránh phát hiện, đầu ống thoát được đặt sâu bên trong. Hôm ấy nước đang ròng, chúng tôi ngồi nghỉ trên xuồng thì bất ngờ nước thải chảy như thác đổ trên đầu”.
Bài, ảnh: Trần Anh
| Anh Bình chiêm nghiệm: “Coi đơn giản vậy chứ không phải ai cũng bám nghề này được. Mưu sinh vì cuộc sống gia đình là một lẽ, song để tồn tại lâu dài với công việc thì không thể thiếu lòng yêu nghề”. |


Bình luận (0)