Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Thiệu bong bóng”

Tạp Chí Giáo Dục

Pha biểu diễn với bong bóng của Thiệu
Nhiều người hay lui tới Công viên 30-4 hoặc các công viên, khu vui chơi giải trí khác ở khu vực quận 1 (TP.HCM) đều đã quen thuộc với hình ảnh một “chú hề” vui tính, hai bàn tay thoăn thoắt phù phép những chiếc bong bóng trở thành nhiều hình tượng khác nhau.
Những chiếc bong bóng dài đơn điệu, qua bàn tay “chú hề” thổi, nắn, ghép lại với nhau rồi dùng bút lông chấm phá thêm vài nét, và chỉ trong vài phút đã biến thành các cành hoa, con vật ngộ nghĩnh, cầu kỳ, thậm chí có thể thành những cô gái hoặc chàng trai tùy theo yêu cầu của khách.
Chú hề và bong bóng
“Chú hề” có nụ cười hiền và mái tóc xoăn vàng trông như người nước ngoài ấy tên Hồ Sỹ Thiệu (sinh năm 1985 tại xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) trong một gia đình thuần nông. Năm 19 tuổi, Thiệu theo người trong làng sang Thái Lan làm việc với mong ước cuộc sống gia đình đổi thay. Sau sáu năm thương nhớ gia đình nơi quê nhà, chàng trai trẻ ra sức làm việc. Bôn ba, vật lộn với đủ nghề để kiếm sống nơi xứ người, anh may mắn học “lóm” được kỹ thuật tạo hình bong bóng của người Thái. Ngoài những giờ đi làm, Thiệu còn tranh thủ ghé khắp các nhà sách để tìm mua những cuốn sách dạy tạo hình bong bóng. Thiệu cho biết: “Loại sách này rất hiếm và cũng chỉ dạy sơ sài những kỹ thuật đơn giản, cả tháng trời mới tìm được hai cuốn”. Và với vốn tiếng Thái bập bẹ, Thiệu đã phải mò mẫm, tra từng chữ để đọc sách, rồi “nghiền ngẫm”. Khi đã thành thạo các kỹ năng căn bản, anh bắt đầu tập làm những con vật khó, độ phức tạp của mỗi hình tượng cứ thế được anh tập nâng cao dần. Nhiều khi trong mỗi cuốn sách hướng dẫn, không có mẫu, anh phải tự hình dung ra theo hình dáng các con vật mà anh đã từng thấy, rồi tự mày mò làm từng bước một. Mỗi con vật được tạo hình thành công, đều được Thiệu làm đi làm lại rất nhiều lần mới có được cách thức làm nhanh, trở thành một kỹ năng và sản phẩm cân đối có “hồn”.
Khi kỹ thuật đã nhuần nhuyễn, có thể tạo hình bất cứ con gì, Thiệu trở về Việt Nam và bắt tay ngay vào kế hoạch “làm giàu” từ việc tạo hình từ bong bóng của mình. Đúng như anh dự đoán, ngày đầu tiên ra quân đã thắng lợi giòn giã khi anh gây được sự chú ý tò mò của người qua đường tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (quận 10). Ban đầu là vài người, vài chục người, rồi ai đi ngang cũng ghé vào xem anh “làm ảo thuật” với những chiếc bong bóng. Không chỉ là kỹ thuật tạo hình bong bóng đẹp và lạ mắt, để thu hút khách hàng, Thiệu còn pha trò bằng tính hài hước rất duyên dáng của mình. Mỗi sản phẩm làm được, anh bán ngay cho khách với giá từ 5.000 đến 20.000 đồng tùy kích thước và độ phức tạp.
Chàng nghệ sĩ của đường phố
Khách hàng của Thiệu không chỉ có trẻ em mà rất nhiều bạn trẻ, thậm chí người lớn tuổi vốn ít khi thích bong bóng cũng bị thu hút. Trong bộ trang phục của “chú hề”, khi anh xuất hiện cùng với những chiếc bong bóng là người lớn, trẻ nhỏ vây quanh đứng xem không biết chán. Họ gọi anh là “chàng nghệ sĩ của đường phố”. Mỗi tối, anh chỉ đến các công viên làm chừng hai giờ mà đã có thể thu được 400.000-500.000 đồng. Ngoài ra, anh còn hợp đồng để làm trong các trung tâm vui chơi như Đầm Sen, Suối Tiên… vào những ngày cao điểm. Nhiều người biết đến, mời anh tham gia các buổi tiệc họp mặt, sinh nhật… của họ với vai trò như một hoạt náo viên. Những chiếc bong bóng của Thiệu làm cho bữa tiệc của họ thêm màu sắc và vui nhộn hẳn lên. Theo anh, loại bong bóng “chuyên dụng” này ở Việt Nam gần như chưa có bán, bởi vậy cứ đến tháng là Thiệu phải nhờ người bạn ở Thái Lan gửi bong bóng về, nhiều lúc “hàng” hết nhanh quá khiến anh phải “ngồi chơi xơi nước” đợi khi bong bóng về mới tiếp tục ra công viên biểu diễn. Không chỉ vui tính, có khiếu hài hước, anh còn sẵn sàng vui vẻ “truyền nghề” cho vài người với điều kiện ai muốn học phải thực sự kiên trì và đam mê. “Nghề này muốn tồn tại lâu dài đòi hỏi phải không ngừng sáng tạo, nếu cứ ù lì, tự hài lòng với mình thì dần dần cũng sẽ bị nhàm chán và nhanh chóng bị lãng quên thôi” – Thiệu nói.
Trong lúc bán, Thiệu bắt gặp không ít ánh mắt nhìn chăm chú của nhiều trẻ em lang thang, những em đánh giày ở công viên tò mò với “đồ nghề” của mình. Rồi lóng ngóng bắt chước các động tác của anh. Thấy vậy, Thiệu không giấu nghề mà tranh thủ lúc không có khách, anh đã chậm rãi hướng dẫn cho các em những động tác cơ bản nhất để tạo hình từ bong bóng. Từ cách cầm bong bóng, cách thổi, đến cách tạo hình, anh đều từ tốn chỉ từng em. Nhiều em chăm chú tập luyện nhưng không thể làm được, Thiệu đã phải chỉ đi chỉ lại rồi tập cho các em tưởng tượng ra hình thù trong đầu rồi từ đó mới tạo thành hình mà mình muốn tạo. Thiệu chia sẻ: “Những lần đi làm, gặp nhiều trẻ em lang thang rất muốn học nghề, nhưng không có thời gian để dạy nên tôi rất áy náy. Tôi đang tìm cách làm sao để có được một địa điểm tập hợp các em lại và dạy cho các em. Nếu được, đó cũng là một hướng đi giúp các em có thể tự nuôi mình sau khi thạo nghề”.
Bài, ảnh: Nguyên Hải

Thiệu thường xuyên thức cả đêm, tưởng tượng ra nhiều hình thù bong bóng sao cho thật đặc sắc, nhằm thu hút khách hàng. Vì theo Thiệu, nghề này nếu cứ lặp lại một hình thù sẽ gây nhàm chán cũng như chẳng tồn tại được.

 

Bình luận (0)