Những thập kỷ qua, thơ phương Nam đã có nhiều thay đổi. Đặc biệt, thơ phương Nam có khả năng tự làm mới mình nhưng vẫn giữ được căn cốt. Chính khát vọng cách tân của thế hệ nhà thơ trẻ đã giữ cho “biển” thơ phương Nam luôn “cuộn sóng”, khẳng định rằng chừng nào cảm xúc còn gắn liền với hơi thở nhân sinh, chừng đó thơ ca vẫn sẽ là dòng chảy bất tận.

Đó là khẳng định của các nhà thơ tại tọa đàm “Đô thị thi ca” trong khuôn khổ Ngày thơ Việt Nam 2026 do Hội Nhà văn TP.HCM tổ chức.
Cởi mở và năng động
Nhà văn Lê Thiếu Nhơn – Trưởng ban Nhà văn trẻ, Hội Nhà văn TP.HCM – cho biết, sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.HCM trở thành một đô thị có biên độ tăng trưởng lớn. Vì vậy thi ca cũng là một phần quan trọng phản ánh sức sống cộng đồng. Dòng chủ lưu thơ Việt vẫn đậm chất thương nhớ đồng quê. Những hình ảnh bến nước, con đò, cánh đồng, lũy tre, mái đình… vẫn gợi nhiều cảm hứng sáng tạo nhất trong thơ Việt từ năm 1975 đến nay.
Theo nhà văn Thiếu Nhơn, diện mạo đô thị thi ca ở TP.HCM còn thể hiện ở các câu lạc bộ thơ duy trì hoạt động khắp các xã phường, các trung tâm văn hóa, các hội đồng hương… Các câu lạc bộ thơ ở TP.HCM đã chứng minh sự cởi mở và sự năng động trong quá trình tiếp nhận và dự phần sáng tác văn chương của người dân đô thị.
Nhà thơ Trần Đức Tín – cho biết, những năm gần đây, cùng với sự lan rộng của mạng xã hội và nền tảng số, một lớp nhà thơ trẻ phương Nam xuất hiện với cách biểu đạt linh hoạt hơn. Những gương mặt như Trần Lê Sơn Ý, Ngô Thị Hạnh… là những cái tên tiêu biểu cho “lớp sóng” này. Thơ của họ thường ngắn, trực diện, gần với đời sống tức thời. Cảm xúc được thể hiện nhanh, đôi khi mang tính nhật ký. Nhưng đằng sau sự giản dị ấy là một nhu cầu khẳng định bản thân trong không gian mở. Họ viết và công bố gần như đồng thời, phản hồi của người đọc diễn ra ngay lập tức. Điều này tạo ra một tương tác mà thế hệ trước không có. “Điều quan trọng là họ không đứng ngoài truyền thống. Dù cách biểu đạt khác, họ vẫn mang theo mạch cảm quan phương Nam: sự mềm mại, chân thành, gắn với đời sống cụ thể”, nhà thơ Đức Tín nói.

Làm nên dòng sông thơ xanh mát
Nhà thơ Nguyễn Vũ Quỳnh khẳng định, trong dòng chảy văn học nước nhà, những nhà thơ đang sinh sống và công tác ở TP.HCM đã góp phần làm nên dòng sông thơ xanh mát. Nhìn lại chặng đường thơ 40 năm đổi mới, bình diện thơ TP.HCM cho đến hôm nay cơ bản là phát triển rất nhanh với tốc độ cao đủ mọi tầng lớp tham gia, nhưng phát triển tầm vóc cao còn ít lắm. Nhìn lại vẫn chưa thấy điểm cao của tác phẩm thơ. Thơ của bây giờ chưa chiếm lĩnh được tình cảm của bạn đọc so với thơ xuất bản từ năm 2000 về trước. Diện mạo thơ hiện nay của TP.HCM phong phú và đa dạng. Nhiều những người làm thơ, nhưng thơ hay tạo nên sức cuốn hút thì hiếm. Nhiều người chỉ phản ánh tâm tư bé mọn của mình, viết chưa vượt qua được cái tôi của họ, khiến sợi dây gắn kết với cộng đồng vô cùng mong manh. “Bạn đọc đang đặt ra nhiều đòi hỏi khắt khe hơn với các nhà thơ TP.HCM. Công chúng không quay lưng với thi ca, thì trách nhiệm của các nhà thơ cũng lớn lao hơn, cam go hơn”, nhà thơ Vũ Quỳnh chia sẻ.
| Trong dòng chảy hối hả của nhịp sống hiện đại, thơ ca đô thị đương đại đã nảy mầm và vươn lên như một nhu cầu tự thân để cân bằng lại đời sống tinh thần của con người hiện đại. Ở đó, vai trò của Hội Nhà văn TP.HCM cùng các hoạt động văn học trọng điểm đã trở thành máy điều hòa và trạm tiếp năng lượng không thể thay thế. Hội Nhà văn TP.HCM không chỉ dừng lại ở vai trò một tổ chức nghề nghiệp, mà còn là một thực thể văn hóa sống động, giúp định hình diện mạo thơ ca đô thị. Giữa một không gian đô thị dễ làm con người cảm thấy bị nuốt chửng bởi tốc độ và sự phân mảnh, hội đã tạo ra những diễn đàn để các thế hệ cầm bút kết nối. Cuộc thi thơ “Nhân nghĩa đất phương Nam” lần 1 và 2 do Hội Nhà văn TP.HCM phát động là một minh chứng hùng hồn cho việc thơ ca không hề xa rời thực tại. Cuộc thi đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một giải thưởng văn chương thông thường để trở thành một liệu pháp tinh thần quý giá. |
Nhà thơ Vũ Thanh Hoa – bày tỏ, lớp người trẻ thực sự dấn thân, nghiêm cẩn và bền bỉ với thơ chưa hiện diện rõ nét. Điều này càng đáng tiếc ở một vùng đất như Bà Rịa – Vũng Tàu – nơi có điều kiện cho nghệ sĩ thử nghiệm, kết hợp truyền thống và hiện đại, với ngôn ngữ, giọng điệu phong phú, vừa trầm tư vừa phóng khoáng để đón nhận cái mới, cái đẹp. “Tôi hy vọng rằng bước chuyển hội tụ cùng Bình Dương và TP.HCM sẽ mở ra động lực mới cho sáng tạo, một cuộc cách mạng trong tư duy nghệ thuật, để văn chương vùng đất biển tiếp tục đồng hành cùng công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam trong thời đại mới”, nhà thơ Thanh Hoa bày tỏ.
Nhà thơ Hà Thanh Vân – cho hay, bên cạnh những thành tựu, dòng thơ hiện nay cũng đứng trước những thách thức về sự vụn vặt hóa, tầm thường hóa, hay nguy cơ đánh mất bản sắc trong cơn lốc thời hội nhập. Nhưng nhìn chung, thơ ca đô thị TP.HCM vẫn đang giữ vững vai trò là nơi khởi phát của những thể nghiệm mới, là nơi khởi phát cho những ý tưởng nghệ thuật giàu tính sáng tạo. “Có thể khẳng định rằng thơ ca đô thị TP.HCM chính là bản hòa âm đầy bản sắc của một vùng đất không bao giờ ngủ. Nó là minh chứng cho thấy, dù trong bất kỳ thời đại nào, dù phố phường có ồn ã hay bụi bặm đến đâu, con người vẫn luôn cần thơ ca như một khoảng lặng để thấu hiểu và yêu thương chính mình cũng như nơi mình đang sống”, nhà thơ Thanh Vân khẳng định.
Hồ Trinh

Bình luận (0)