Ngày nảy ngày nay, Thỏ và Rùa cùng sinh sống tại thành phố Hoa Lệ. Nhà Thỏ thì vô cùng giàu có, còn ngược lại nhà Rùa chỉ ở trong xóm trọ bình dân.
Một hôm, Thỏ và Rùa tình cờ gặp nhau tại một quán nước bên đường. Cả hai ngồi lại nói chuyện rôm rả. Đột nhiên, Rùa tỏ vẻ không hài lòng khi nhắc lại câu chuyện cha ông chúng ngày trước chạy thi với nhau, Thỏ cho rằng họ nhà Rùa chậm chạp, kém cỏi, về đích trước là do gặp may mắn mà thôi.
Rùa không thích bị giễu cợt chút nào liền hằm hằm tuyên bố: “Được rồi, nếu vậy thì ngày mai chúng ta cùng đua xem ai về đích trước. Xuất phát ở quán này, đích đến là công viên trên đường X., bắt đầu từ 7 giờ 30 phút sáng, phương tiện thì… tùy ý”. Nói rồi Rùa lên xe đạp thẳng. Thỏ cười khẩy nghĩ bụng: “Thằng Rùa này chắc bị ấm đầu! Nó định lấy con “ngựa sắt quèn” đó mà chọi với con “a còng” của ta đây. Thế nào mà ta chả thắng”.
Hôm sau, cả hai cùng xuất phát. Thỏ vượt lên trước, phóng vèo vèo, Rùa thì gò lưng cố sức đạp theo. Rủi thay, chạy đua đúng vào giờ cao điểm nên ngả đường nào cũng kẹt xe kinh khủng, con “a còng” của Thỏ lúc này đành đứng im bất động, lâu lâu mới nhúc nhích từng tí một; ô tô, xe máy phía trước thì thi nhau “quạt” khói mù mịt… Thỏ nản, thở không ra hơi.
Trong khi đó, Rùa rất nhanh trí, thấy đường đông nên vác xe đạp của mình lên vai, tót vào vỉa hè rồi… chạy thẳng. Đến đoạn hết tắc, Rùa lại nhảy lên xe, ung dung đạp tiếp. Thỏ bị kẹt, phải chờ cả tiếng đồng hồ mới thoát. Bao phen như thế, nên dù Thỏ có cố phóng hết ga thì Rùa với những vòng xe quay đều, quay đều vẫn đến đích trước. Và chiến thắng một lần nữa lại thuộc về họ nhà Rùa.
Ngồi trong công viên, hít thở bầu không khí trong lành, Thỏ mới nhận ra rằng “giữa những con đường đông nghẹt ngoài kia thì hóa ra một chiếc xe đạp lại nhanh chóng và tiện lợi hơn nhiều”.
Phan Thị Kim Chi
(Hộp thư 3 – Bưu điện Châu Thành – Đồng Tháp)
Bình luận (0)