Lữ Đắc Long và “nhà văn trẻ” Mạc Can. Ảnh: Th.Hiệp |
Tính đến nay Lữ Đắc Long đã tham gia rất nhiều bộ phim trong nước và quốc tế với vai trò cascadeur. Tài năng của anh đã được chứng minh qua hàng chục bằng khen, giải thưởng ở lĩnh vực này. Dù rất bận rộn với chức Phó chủ nhiệm CLB Cascadeur TP.HCM, nhưng anh vẫn dành cho Giáo Dục TP.HCM một cuộc trò chuyện thú vị về thời đi học của mình.
PV: Tuổi thơ và thời tiểu học của anh chắc hẳn có nhiều kỷ niệm đáng nhớ?
– Rất đáng nhớ vì hồi ấy nhà tôi nghèo lắm, ba làm nhân viên của một công ty thuốc tiền lương không nhiều nhưng phải nuôi đến chín miệng ăn. Tôi nhớ rất rõ chỉ có một hộp pate, mẹ tôi phải trộn bột, pha nước cho loãng ra để tám đứa con ăn với bánh mì cho bớt… hao. Tôi vừa đi học ở Trường Trương Định vừa phải nấu chuối cho ba người chị đi bán. Vừa nấu, vừa chơi với bạn trong xóm, có hôm mê chơi quá, nấu chuối quên đổ nước, kết quả: thành một nồi chuối… khét đen thui. Trong trường, tôi vốn nhỏ con nên thường bị bạn học ăn hiếp, những lúc như vậy tôi cứ nhìn ảnh Lý Tiểu Long rồi mơ ước sẽ có một ngày luyện võ và sẽ… phục thù.
Riêng thời THCS và THPT có gì đặc biệt, thưa anh?
– Cấp II học ở Trường Hồ Thị Kỷ, tôi rất mê bơi lội. Mỗi ngày “dành” 4 tiếng đồng hồ để bơi, có tiền thì mua vé, không có tiền thì leo rào, leo riết các huấn luyện viên của hồ bơi biết mặt rồi cho vô thẳng luôn, với điều kiện lúc thay nước hồ thì phải biết phụ… lau hồ bơi. Năm lớp 7, nhà trường dẫn học sinh thi bơi cấp quận, dù đăng ký hai lần nhưng thầy không cho thi vì thấy tôi quá nhỏ con, đến khi thiếu người mới kêu tôi đi… dự bị. Kết quả, 9 bạn đại diện cho trường đều… rớt, chỉ có “Long nhỏ con” đoạt một lúc hai huy chương vàng (bơi ếch và bơi sải). Tôi được thầy hiệu trưởng tuyên dương trong ngày đầu tuần, lãnh một lúc 20 quyển tập, được các bạn tung hô vang dội cứ như người hùng đoạt giải… SEA Games.
Anh phát hiện ra mình có năng khiếu võ thuật từ lúc nào. Thời đi học, có bao giờ anh dùng võ thuật để “ hạ” bạn bè không?
– Tôi mê nhất là các màn đánh võ của… cải lương của các đoàn tuồng cổ Huỳnh Long, Minh Tơ… Có lần xem xong về nhà bị… nhiễm, cứ nhìn vào tủ kiếng rồi dùng bàng long cước mà đá, đá một hồi trúng tấm kiếng bể tan tành, tức nhiên là một trận đòn đã xảy ra. Ngày ấy đi học võ tôi phải giấu ba mẹ, nhà khóa cửa thì leo cửa. Học sáu năm trời chỉ đạt đai xanh (không dám đi thi vì sợ ba mẹ biết). Nhưng mấy anh đai đen vào lớp gặp tôi là phải chào, vì cứ nghĩ tôi giấu nghề nên đeo đai… giả! Năm lớp 9 tôi “hạ” đẹp một người bạn to con cùng lớp vì cái thói kênh kiệu, hay chọc các bạn gái khóc. Đó cũng là lần duy nhất tôi dùng võ thuật để “nói chuyện” với bạn bè cũng như làm “anh hùng cứu mỹ nhân”.
Anh có ngại “ giấu dốt” trong những ngày cắp sách đến trường không?
– Hồi đó, tôi khoái nhất là các môn học bài như: sử, địa, sinh… (Chỉ cần học bài là ngon lành), sợ nhất là toán, lý, hóa với những con số chi chít và khó hiểu lạ lùng??? Riêng môn Anh văn thì… càng chịu thua, bởi ông thầy người Bắc, giảng hoài mà chưa một lần hiểu, báo hại đến giờ đã đi gần 10 nước, nhưng vẫn cứ nói chuyện bằng… tay, (để ra dấu). Năm thi vào Trường THPT Sương Nguyệt Ánh, môn văn tôi được 7 điểm rất oai nên bị một bạn học sinh giỏi nắm áo hỏi: “Mày làm cách nào mà được 7 điểm văn, tao không tin mày “giỏi” như thế”. Cách đây khoảng 5 năm, bạn ấy vô tình gặp lại tôi và thú nhận: “Bạn rất có khiếu làm văn, nên bây giờ làm nhà… báo là đúng rồi!”???
Anh đã từng làm thầy dạy võ thuật. Quan niệm của anh như thế nào nghề võ?
– Tôi đứng lớp dạy đủ các thành phần võ sinh, từ nghệ sĩ đến kỹ sư, cả “thầy tu” cũng xin được học. Võ học bao la, học hoài không hết, cần nhất là cái tâm, và sự chuyên cần khổ luyện, khiêm tốn, tôn sư trọng đạo… thì ắt sẽ thành công.
Người thầy mà tôi nhớ nhất là thầy Quan dạy tôi soạn từng cái giáo án huấn luyện môn võ thuật. Thầy có thể giải đáp mọi thắc mắc cho tôi từ 9 giờ tối đến 12 giờ đêm liên tục trong 3 năm trời, để tôi có nền tảng kiến thức của một huấn luyện viên xuất sắc suốt 16 năm liền tại Trung tâm TDTT quận 1.
Là một cascadeur nổi tiếng, có bao giờ anh gặp tai nạn nghề nghiệp?
– Rất nhiều nữa là đằng khác. Nhưng tôi nhớ nhất là lần quay cảnh thế thân, một quả nổ lửa đã rơi trúng cái lưng trần, tôi bị phỏng phải băng bó khắp người. Tôi nằm ở nhà suốt cả tháng trời, nghe có người nói “Tại dở nên mới bị tai nạn…”. Tự ái, tôi ký hợp đồng đóng luôn bốn cảnh “người cháy toàn thân” và vừa cháy vừa bay suốt một đoạn dường dài hơn 200m ở Công viên Đầm Sen. Đây có thể xem là những cột mốc đáng nhớ của tôi vì ở Việt Nam chưa ai dám “liều lĩnh” như vậy…
Được biết anh vừa có chuyến “bay show” ngoại?
– Tôi vừa dẫn 10 thành viên cascadeur sang Malaysia đóng một bộ phim do Ấn Độ sản xuất. Chúng tôi đã chinh phục đoàn làm phim nước ngoài bởi một sự đoàn kết, thông minh, đầy dũng mãnh trong các pha nguy hiểm của phim. Trong một ngày, 5 cascadeur của chúng tôi đã té vào 7 tấm kiếng một cách hoàn hảo, điều mà trước đó chưa ai dám nghĩ và dám làm. Sắp tới, tôi sẽ thực hiện một cuộc triển lãm ảnh chủ đề Nghệ sĩ bi & hài kể lại những khoảnh khắc đáng nhớ của nghệ sĩ Việt Nam.
Xin cảm ơn anh!
SONG MINH (thực hiện)
Bình luận (0)