Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Thổi hồn vào sỏi đá

Tạp Chí Giáo Dục

Ông Lê Thọ Bình bên những viên đá tượng hình ý nghĩa
“Sỏi đá cũng có hồn, nhưng muốn hiểu được hồn của đá, người chơi phải thực sự hòa hồn mình vào hồn đá, phải yêu và hiểu trạng thái của đá như chính cảm giác của con người”. Đó là lý do mà suốt hơn 10 năm nay, ông Lê Thọ Bình, quê ở Triệu Phong (Quảng Trị) dành hết thời gian rảnh rỗi và những đồng lương eo hẹp để lội suối, băng rừng… mang về những hòn đá cuội.
Từ nhọc lòng…
Căn nhà nhỏ của vợ chồng ông Lê Thọ Bình (55 tuổi) nằm nép mình bên quốc lộ 1A, đoạn đi qua thị trấn Ái Tử (huyện Triệu Phong, Quảng Trị). Trong căn nhà đơn sơ ấy, phần lớn không gian dành cho những bộ sưu tập đá cuội – niềm đam mê của ông. Không tự xưng mình là nghệ nhân, ông bảo đó chỉ là cho thỏa cái chí đam mê nghệ thuật. Mà nói một cách chính xác là thỏa niềm yêu đá. Ông là công nhân bảo vệ thuộc tổng kho Công ty Xây dựng công trình giao thông 512 hơn 20 năm nay. Cũng từng ấy thời gian ông theo đuổi đam mê chơi đá. Căn phòng rộng chưa tới 5m2 ở một góc công ty, ngoài chiếc giường cá nhân nho nhỏ, chiếc bàn để ấm trà, còn lại ông dành cho đá.
Ông Bình bộc bạch, cơ duyên đưa ông đến với đá cách đây hơn 10 năm. Lúc đó, thấy bạn bè khắp nơi chơi cây cảnh, ông cũng tò mò nhìn cách chơi nhưng không thích lắm. Một thời gian sau ông phát hiện ra mình hợp với những viên đá cuội hơn. Những hòn đá vốn được xem vô tri cứ lặng lẽ khiêm nhường ở góc suối, triền sông tưởng chừng vô ích nhưng chính nó góp phần làm nên nhiều công trình vĩ đại và cũng chính đá là nguồn khoáng chất đủ cung cấp cho nhiều vật nuôi, cây trồng… giúp người nông dân một nắng hai sương đỡ nhọc nhằn. “Nói thế nhưng để tiếp cận, hiểu và nhìn ra một tác phẩm đá, người chơi đá phải nhọc công thậm chí bất chấp hiểm nguy để băng rừng, lội suối”, ông Bình nói. Nhiều năm lặn lội, ông phát hiện ra rằng, ở những triền sông thuộc vùng Cùa, Ba Lòng, Cam Tuyền… nơi có con sông bắt nguồn từ đại ngàn Trường Sơn xuôi về biển chảy ngang qua có rất nhiều loại đá cảnh quý. Ông Bình cho biết, đá nghệ thuật là loại đá thường được hình thành từ trong lòng đất, bị nung nóng đến độ phun chảy tuôn trào, cô đọng rồi kết dính nhiều chất liệu khác. Những viên đá lộ thiên càng lâu năm, trải qua nhiều trận lũ lụt, dòng nước bào mòn các chất non đeo bám, trở nên cứng rắn, bóng loáng hơn, lộ rõ những đường nét nguyên thủy được thiên nhiên chạm trổ sắc sảo đầy quyến rũ và gợi cảm. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của ông Bình, để tìm được những viên đá như thế, người mê đá phải am tường và thật tinh mắt mới có thể đọc được hồn đá tiềm ẩn đằng sau khối vô tri.
Đến gọi hồn… cho đá

Tác phẩm sắp đặt mang hình tượng quần đảo Trường Sa
Hơn 10 năm miệt mài sáng tạo, ông Bình sở hữu gần trăm tuyệt tác từ đá. Trong đó, ông sở hữu nhiều tác phẩm làm từ đá thuộc hàng hiếm được giới ngoạn thạch đánh giá cao như hoàng lạp, đá lông công, vân thạch (đá có vân), hóa thạch, trầm tích, mai rùa (qui giáp)… Cá biệt có hòn đá nặng đến 20kg với hình thù lạ mắt. Điều đáng khâm phục là ông chưa hề có ý định bán đi một tác phẩm nào. Ông bảo mình sẵn sàng bỏ ra hàng giờ đồng hồ bộc bạch về nội dung tác phẩm, nguồn gốc ra đời của đá và ý nghĩa của chúng dưới dụng ý nghệ thuật của ông nhưng đem đổi lấy tiền thì tuyệt nhiên là không, dù ông chẳng khá giả về kinh tế. Điều khiến nhiều người khâm phục là ông rất hiếm khi đặt tên cho từng tác phẩm cụ thể mà tên tác phẩm nằm ngay trong trí nhớ của ông. Khi được hỏi đến, ông hất mái đầu điểm màu muối tiêu, huơ đôi tay theo nhịp say sưa nói về tác phẩm ấy. Tác phẩm của ông có nhiều tên gọi rất ý nghĩa như: “Giao vân”, “Cúc tiểu muội”, “Hồng thế xiêu” hay tác phẩm nói về núi lửa, tuyệt tác mang dáng hình bản đồ Việt Nam… “Nghe thì dễ và mê thế thôi chứ sự thật để đọc được chúng, tui phải mất cả tháng trời, có khi kéo dài cả năm ngắm nghía không ngừng mới phát hiện được giá trị đích thực của nó”, ông Bình cười cho biết.
Bí quyết để tạo ra những tác phẩm đá của ông là tuyệt đối tôn trọng tính tự nhiên thông qua việc giữ nguyên hình dạng của viên đá. Không gia công đục đẽo đá theo ý muốn của người chơi. Thậm chí ông không bao giờ lau chùi, đánh bóng chúng.
Bí quyết để tạo ra những tác phẩm đá của ông là tuyệt đối tôn trọng tính tự nhiên thông qua việc giữ nguyên hình dạng của viên đá. Không gia công đục đẽo đá theo ý muốn của người chơi. Thậm chí ông không bao giờ lau chùi, đánh bóng chúng. Ông chỉ sử dụngnghệ thuật sắp đặt để nâng cao vẻ đẹp của nó. Ngay cả việc tạo đế cho tác phẩm ông cũng đặc biệt chú tâm, chọn đế bằng đá hay gỗ tùy từng tác phẩm và đúng thuật âm dương, làm sao cho tác phẩm phô ra được hết nét duyên ngầm lôi cuốn sự chú ý và khiến người xem suy tưởng.
Say sưa giới thiệu với chúng tôi về các tuyệt tác do ông nhọc công suốt chục năm trời, ông Bình lặng người dừng lại trước một tác phẩm còn dang dở. Trầm ngâm giây lát, ông bảo đây là tác phẩm còn dở dang về hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. “Đây là tác phẩm tôi đã bắt đầu từ nửa năm nay rồi. Nhiều người bạn đi Trường Sa, Hoàng Sa, mình có nhờ họ mang đá về nhưng vẫn chưa vừa ý. Tôi đang nuôi ý định làm một chuyến ra đấy để hiểu hơn về biển đảo quê hương và tìm cho bằng được những hòn đá cuội nói lên hết cái hồn của biển trời Tổ quốc”, ông Bình bộc bạch.
Bài, ảnh: Hàn Giang
Tình yêu mãnh liệt dành cho đá
Hơn 10 năm nay, hễ có thời gian rảnh là ông đùm đề khăn gói lang bạt khắp núi rừng, bờ suối, bãi sông, lom khom nhặt từng hòn đá, ngắm chúng thật kỹ càng. Đá thường không chỉ nằm lộ thiên, có nhiều viên ông phải lặn xuống sông, suối lạnh cóng cả chân tay mới lấy được. Cũng có nhiều chuyến đi trở về tay trắng, xe máy trượt ngã trầy xước hết cả chân tay. Thấy ông gầy rộc, bơ phờ, vợ ông xót lòng, trách cứ nhưng với tình yêu mãnh liệt dành cho đá, ông không từ bỏ. Thương chồng, mỗi lần ông chuẩn bị lên đường, bà lại lặng lẽ bỏ thêm vào ba lô ông vài thứ thực phẩm phòng lúc đói vài bao thuốc lá để chống lại cái lạnh chốn núi rừng.
 
 

Hãy đánh giá bài viết này!

Số điểm trung bình của bài viết (số sao) / 5.

Chưa có ai đánh giá bài viết này! Hãy là người đầu tiên đánh giá

Bạn đã đánh giá bài viết này hữu ích!

Hãy theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

Bình luận (0)