Ông Nguyễn Sự – người ép plastic thủ công còn sót lại trên đường phố Sài Gòn. Ảnh: Yên Hà |
Không phải cuộc “tháo chạy” khỏi Sài Gòn của mùa xuân hơn 40 năm về trước mà cuộc “tháo chạy” này là của chu kỳ mỗi năm khi xuân về Tết đến. Đó là cuộc chia tay Sài Gòn của những người tha hương.
Xem ra, Sài Gòn trứ danh là vùng đất rộng lượng, hào phóng và bao dung bậc nhất trên hành tinh này. Những con người từ sang đến hèn, từ những người chưa qua lớp xóa mù đến sĩ phu, trí thức; từ nghiện ngập đến đầu trộm đuôi cướp, thậm chí là tử tù; từ nghèo khó đến nghèo kiết xác; từ hai bàn tay trắng đến những gã nhà giàu trọc phú; từ những người nguyên vẹn đến khuyết tật… tất thảy khi đặt chân đến vùng đất này đều được Sài Gòn dang rộng vòng tay chở che, nâng đỡ. Để rồi bao năm tháng nương náu, được Sài Gòn cưu mang, mọi người ngày một cứng cáp, ăn nên làm ra…
Như đến hẹn lại lên, cuộc “tháo chạy” khỏi Sài Gòn trong những ngày này phần nào minh chứng cho sự bao dung của Sài Gòn. Phi trường, nhà ga, bến xe đều chật ních người. Tay xách nách mang với những lời chúc tụng, tiễn đưa, hứa hẹn ngày tái ngộ nghe thổn thức. Để rồi vài ngày nữa thôi là Sài Gòn trở nên vắng vẻ. Những con phố dài cửa đóng im lìm tiếp nối nhau, trông như một tỉnh lỵ chiều cuối tuần buồn tênh. “Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ” vẫn đứng đó chơ vơ, chờ người trở lại. Đường phố Sài Gòn bắt đầu chìm vào giấc ngủ mùa xuân êm đềm và thổn thức chờ đợi người tha hương trở lại khua gót chân mềm, lay lại nhịp sống sục sôi…
Sài Gòn là vậy đó, rất hào sảng và tôi yêu nó biết nhường nào!
Nguyễn Đạt
Bình luận (0)