Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Thổn thức tiếng đàn nhạc sư Vĩnh Bảo

Tạp Chí Giáo Dục

Tiếng đàn của nhạc sư Vĩnh Bảo làm thổn thức những ai hiện diện trong khán phòng hát thơ mừng đại thọ 98 tuổi của ông vào tối 25-8.

Bà Phạm Vân Loan, vợ của TS. Nguyễn Nhã bỏ nhiều công sức để làm nên 98 chiếc bánh, tương ứng với số tuổi của nhạc sư Vĩnh Bảo. Đêm hát thơ còn có tục mời rượu, mời trầu, nét văn hóa xưa của người Việt được lưu giữ.

Tâm tình người mộ điệu

Bạn Nguyễn Thị Hoài Thanh (sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng) cho biết, vừa được tin có đêm hát thơ này, Thanh tức tốc tìm đến để được thưởng thức tiếng đàn của nhạc sư Vĩnh Bảo, người lâu nay mình chỉ biết qua báo đài. TS. Nguyễn Nhã, người đứng ra tổ chức chương trình chia sẻ, buổi hát thơ mừng đại thọ 98 tuổi nhạc sư Vĩnh Bảo cũng là dịp để các thế hệ có dịp ngồi lại bên nhau, ôn lại những kỷ niệm đẹp và đặc biệt là gặp gỡ những người trẻ có tâm hồn đồng điệu, yêu âm nhạc dân tộc. “GS. Trần Văn Khê đã ra đi. Chúng ta đừng quên rằng, nền âm nhạc dân tộc vẫn còn đó một cây đại thụ là nhạc sư Vĩnh Bảo”.

Nhiều tiết mục hay đáng phải thưởng thức, dù chỉ một lần trong đời mà không phải tốn đồng nào tại buổi hát thơ nhưng chờ đợi nhất vẫn là tiết mục nhạc sư song tấu cùng nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng. Kết thúc bản song tấu bằng đờn tranh, nhạc sư lại ôm đàn kìm rồi ông lại khiến ai cũng nước mắt vắn dài qua tiếng đàn nhị réo rắt sầu thảm. Nhà giáo ưu tú Thúy Hoan, mẹ của nghệ sĩ Hải Phượng cho biết bà tự hào vì được hát và bắt nhịp các làn điệu dân ca mừng thọ nhạc sư.

Một tiết mục trong đêm hát thơ mừng đại thọ 98 tuổi của nhạc sư Vĩnh Bảo

Được các học trò, nghệ sĩ thông tin về đêm hát thơ nhưng vì sức khỏe, nghệ sĩ Diệu Hiền không đến được, cũng xin phép “gửi” con gái – nghệ sĩ Diệu Thanh đến hát góp vui. Còn nữa, vì tuổi cao, đường sá xa xôi, danh cầm Năm Thê gốc Bạc Liêu hiện đang sinh sống tại Vĩnh Long cũng có món quà rất đặc biệt mừng thọ 98 tuổi nhạc sư – người mà từ lâu ông mến mộ và chỉ biết qua ti vi. Quà là video clip về tiếng đàn cầm chính người tặng trình bày.

Ngày 25-8 cũng là ngày cúng thất thứ 9 của cố GS. Trần Văn Khê, người bạn tâm giao của nhạc sư Vĩnh Bảo từ hàng chục năm trước. Nhạc sư Vĩnh bảo rưng rưng khi nhắc lại những ngày cuối đời của bạn: “GS. Trần Văn Khê nằm trên giường bệnh, muốn nghe tiếng đàn của tôi, tôi liền lấy đàn đánh bản nhạc mà bạn thích, tùy hứng đàn thêm rồi gửi vào cho bạn nghe. Giờ mỗi lần ngồi đàn mà nhớ bạn quay quắt. Cảm giác bạn đang ngồi bên như ngày nào”.

Đàn để vơi buồn

Lần này, nhạc sư Vĩnh Bảo đã bộc bạch chuyện riêng tư mà theo bạn bè, người thân là ít khi nào ông chia sẻ với ai, đặc biệt là chuyện về người vợ hiền chung sống với ông gần 70 năm (đã mất). “Bao năm sống chung nhưng chưa bao giờ tôi được bà ấy ôm và hôn. Sinh thời, khi hay tin báo chí viết về tôi, bà ấy liền chạy đi mua mấy tờ rồi về cắt dán rất cẩn trọng, lưu giữ làm kỷ niệm. Người ta mời tôi đi nói chuyện về âm nhạc nhưng tôi không ưng, bà ấy cứ năn nỉ mãi. Biết tính bà nên tôi ra điều kiện: “Bà hôn tôi thì tôi mới chịu đi”. Từ đó tui được bả hôn hoài hoài…”.

Người yêu âm nhạc dân tộc có dịp thưởng thức các làn điệu chầu văn, hát xẩm, dân ca Nghệ Tĩnh, Bình Trị Thiên và hò Đồng Tháp của các nghệ sĩ tên tuổi, tất nhiên không thiếu tiếng đàn của nhạc sư. Đâu đó trong khán phòng, tiếng sụt sùi chen giữa tiếng đàn mùi mẫn, réo rắt nghe buồn dâng. Nhạc sư bảo: “Nhiều người nói tiếng đàn của tôi buồn não ruột. Có người chẳng ngần ngại hỏi: Tiếng đàn ông buồn, chắc là cuộc đời ông buồn lắm?”. Lúc đó tôi chỉ cười. Cuộc đời tôi không có gì để buồn. Nếu có, tôi đàn để vơi đi. Được đàn tôi càng cảm thấy vui hơn”.

Cuối chương trình, ông bảo mình đang “sướng” rồi cất giọng “hào sảng” mời nghệ sĩ lên sân khấu để phục vụ. Các nghệ sĩ như Xuân Lan (diễn viên đoàn cải lương Thanh Minh – Thanh Nga nổi tiếng một thời, là công chúa Bích Vân trong vở Bên cầu dệt lụa) hay nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân (vai Trưng Nhị trong Tiếng trống Mê Linh)… không lý do gì phải từ chối trước ngón đàn quá điêu luyện của ông già gần trăm tuổi.

Bài, ảnh: Trần Tuy An

Bà Nguyễn Thị Thu Anh, con gái của nhạc sư Vĩnh Bảo nói về cha mình: “Người bạn mà ba tôi quý nhất là GS. Trần Văn Khê. Người thân mà ba thương yêu nhất chính là mẹ tôi. Hai người mất ba không khóc nhưng ba đàn nhiều hơn ngày thường. Ba ôm đàn trước bàn thờ, tiếng đàn như gửi đi lời nhung nhớ. Đó là cách ba bày tỏ tình cảm của mình với mọi người”. 

 

Bình luận (0)