Khoảng trời riêng của anh làm sao em biết được
Nơi anh sinh ra cất tiếng khóc chào đời
Xóm Cung nhỏ, nồng nã mùi thuốc súng
Hỏa châu đêm đêm sáng rực bầu trời
Tuổi thơ anh lớn lên trong sợ hãi
Nhà sập tan hoang năm lượt bảy lần
Anh bị kẹt trong căn nhà bốc cháy
Nhờ ơn trời, người Cậu ruột xả thân…
Và từ đó anh mơ làm thi sĩ
Nhưng chỉ đủ làm thi sĩ của quê hương
Của lũ dế lũ giun, bờ tre gốc rạ
Và cỏ hoang, hoa dại ven đường
Tuổi mười ba anh giã từ trường lớp
Bè bạn, Thầy Cô gửi lại phía sau
– Ai chè xanh và ai thuốc lá
Anh lạc trôi theo những chuyến tàu…
Ôi, thoắt cái giờ tóc anh đã bạc
Áo đẫm mồ hôi, gió bụi dọc đường
Anh lấy câu thơ đắp lên mộ Mẹ
Khuya lắng hồn thổn thức với quê hương…
HÀ HUY HOÀNG
Bình luận (0)