Với sự kiện lễ hội “Vì hòa bình” do tỉnh Quảng Trị tổ chức là lễ hội mở, chỉ có ngày khai mạc với chuỗi hoạt động mà không có ngày bế mạc đã gửi đi thông điệp kêu gọi mọi người cùng chung tay kiến tạo nên giá trị hòa bình, vì hòa bình luôn là mong muốn, là khát vọng mãi mãi của nhân loại.
Tháp bút Thành cổ – nơi tưởng nhớ hàng ngàn liệt sĩ sinh viên đã nằm lại mảnh đất Quảng Trị – nơi khát vọng hòa bình thể hiện đậm nét
Hòa bình là vô giá
Trong ký ức những người cựu chiến binh (CCB) từng cầm súng chiến đấu bảo vệ quê hương và cả những người dân từng chịu nỗi đau mất mát vì chiến tranh, hòa bình là vô giá. Ngoài 70 tuổi, ký ức của CCB Nguyễn Thanh Bình – một người lính từng tham gia cuộc chiến 81 ngày đêm Thành cổ đỏ lửa năm 1972 vẫn vẹn nguyên những tháng năm đạn bom khốc liệt. “17 tuổi tôi xung phong vào bộ đội. Sau đợt huấn luyện tân binh, tôi được bổ sung cho Tiểu đoàn 8 (trinh sát) tham gia chiến đấu bảo vệ Thành cổ. Khó có thể tả hết những khó khăn, gian khổ trong 81 ngày đêm bi tráng ấy. Có những ngày tôi cùng đồng đội đánh trả 50 trận tập kích của địch bằng bộ binh, pháo binh, máy bay B52. Nhiều ngày nước lũ dâng cao, quân ta phải ngâm mình trong nước, nhịn đói, đêm phải thay nhau tát nước tràn hầm, không một ai chợp mắt…”, giọng ông Bình trầm ấm kể lại.
Cựu chiến binh Nguyễn Thanh Bình – người từng đi qua lằn ranh sinh tử trong 81 ngày đêm Thành cổ đỏ lửa nói: “Hòa bình là vô giá!”
Hòa bình, CCB Nguyễn Thanh Bình chọn ở lại Thành cổ để tự tay trồng lên mảnh đất này những cây xanh, phủ lấp hố bom. Phần khác, ông âm thầm kiếm tìm đồng đội. Gần 50 năm qua, ông đã hỗ trợ tìm được hơn 100 liệt sĩ, quy tập về nghĩa trang và hàng ngàn thông tin được ông cung cấp cho các đơn vị tìm kiếm. Ông Bình bảo, sau chiến tranh, nơi này là một thị xã “chết”. Để có một thị xã nói riêng và quê hương Quảng Trị nói chung hôm nay với nhiều đổi thay và phát triển là nỗ lực không mệt mỏi của chính quyền và cả mỗi người dân. “Có được ngày hôm nay là hôm qua các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh, đánh đổi cả máu xương, cả mạng sống để giành lại hòa bình. Hòa bình – không thể cân đo đong đếm. Hòa bình là vô giá”, ông Bình trải những bước chân thật chậm con đường dẫn vào Thành cổ, giọng ông trầm trầm, chắc nịch nói.
Giữa chiều Thành cổ mênh mang, chị Diệu Linh tay dắt cậu con trai 16 tuổi lên tượng đài tháp bút dâng nén hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Hai mẹ con dừng lại rất lâu bên chiếc ba lô đơn sơ – hành trang người lính ra trận. Chị mô tả cho con về hình ảnh của ông ngoại mình – một liệt sĩ hy sinh ở biên giới phía Bắc hơn 40 năm về trước. Chị Linh chia sẻ: “Ngày ba tôi hy sinh, tôi chưa tròn 2 tuổi, chưa một lần cất tiếng gọi ba. Hơn 40 năm qua, niềm khát khao được một lần nắm tay ba vẫn luôn cháy bỏng, dù hòa bình đã lâu và mọi thứ không còn bị ngăn cách. Vì thế, tôi rất trân quý giây phút được sống trong hòa bình. Tôi mong, chiến tranh đừng bao giờ lặp lại trên mảnh đất này cũng như không tiếp tục xảy ra bất cứ nơi đâu trên thế giới, để không một đứa trẻ thơ nào phải gánh chịu thêm thiệt thòi”.
Chung tay kiến tạo giá trị hòa bình
Tháng bảy, dòng người khắp nơi bắt đầu hành trình tri ân về với miền đất lửa Quảng Trị. Sau tròn 70 năm, kể từ ngày Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến tranh, lập lại hòa bình được ký kết, Vỹ tuyến 17 ở đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải (nay là Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải) – nơi chứng kiến cuộc phân ly đất nước kéo dài đằng đẵng hơn 20 năm được chọn làm điểm khai mạc lễ hội “Vì hòa bình” với chủ đề “Kết nối những nhịp cầu”. Ông Võ Văn Hưng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, đây là lần đầu tiên lễ hội “Vì hòa bình” được tổ chức. Thông qua việc tổ chức lễ hội mở, chỉ có ngày khai mạc mà không có ngày bế mạc, Quảng Trị muốn gửi đi thông điệp rằng hòa bình luôn là mong muốn, là khát vọng mãi mãi của nhân loại.
Lễ hội “Vì hòa bình” là khát vọng của người dân Quảng Trị về sự hòa bình không có điểm kết thúc
Nghị sĩ thành phố Hiroshima kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Hòa bình và Hữu nghị Hiroshima – Việt Nam, ông Akagi Tatsuo – người từng tự mình mỗi ngày gấp một con hạc giấy với niềm tin mãnh liệt của người Nhật và đã tặng 1.081 con chim hạc cho Khu di tích Thành cổ nói: “Khát vọng hòa bình bao giờ cũng mang trong mình chân giá trị cao quý”. |
Từ lâu, Quảng Trị không chỉ là tên của một địa phương mà đã trở thành điểm đến tri ân của người dân cả nước. Những bài học về chiến tranh và hòa bình đều có ở đây, nơi mảnh đất mà từng ngọn núi dòng sông cũng đều mang những đau thương của quá khứ, cả dự cảm hạnh phúc thân thiện yên bình của hôm nay và mai sau. Quảng Trị còn là điểm đến của bạn bè quốc tế để thấm thía những giá trị cao đẹp của hòa hợp, hòa giải, những hàn gắn nhân văn rất con người.
Còn nhớ 5 năm trước, trên cây cầu Hiền Lương lịch sử, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J.Kritenbrink đã có cái bắt tay thật chặt với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trong chuyến thăm đầu tiên của người Mỹ đến mảnh đất này sau gần 45 năm chiến tranh kết thúc. “Thông điệp chính của chúng tôi là chúng ta – hai nước đã hàn gắn những vết thương chiến tranh, cùng nhau giải quyết hậu quả còn sót lại thời chiến tranh. Chuyến thăm này của tôi nhằm để bày tỏ sự kính trọng đối với những người đã hy sinh vì lòng yêu nước”.
Cách nay gần 30 năm trước, năm 1995, ông Chuck Searcy, cựu sĩ quan tình báo quân đội Mỹ, từng tham chiến tại Việt Nam, hiện là Phó Chủ tịch Hội CCB vì hòa bình (Mỹ), cố vấn quốc tế Dự án RENEW đã quay lại Việt Nam như một cách để nói lời xin lỗi với mảnh đất này. Từ đó đến nay, ông đã chung tay thực hiện dự án rà phá bom mìn có Quảng Trị. Ở chính nơi công tác rà phá hoàn thành, ông cùng Tổ chức “Cây Hòa Bình” lại vun trồng lên những cây xanh để nguyện cầu hòa bình cho nhân loại, vun đắp quan hệ với người dân Việt Nam.
Tại lễ khai mạc lễ hội “Vì hòa bình”, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tin rằng, từ vùng đất đã từng bị hủy diệt bởi chiến tranh đang mạnh mẽ hồi sinh, lễ hội sẽ truyền đi thông điệp về sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt Nam yêu chuộng hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Từ đó phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, kêu gọi nhân loại chung tay xây dựng nền hòa bình bền vững cho thế giới!
Phan Lệ
Bình luận (0)