Với vị trí người thầy, ai cũng có chút tự cao, trước mặt học trò thường thể hiện mình “không sai”, song có sai lầm hay mắc lỗi gì thì chỉ riêng bản thân mới xét thấy. Tôi xin kể ra câu chuyện mà chính tôi là… nhân vật chính.
Một hôm, tôi đang đứng trên bục giảng giới thiệu bài mới tại lớp 9/1 thì cuối lớp có học sinh làm ồn và mất trật tự. Không hỏi cụ thể lý do vì sao học sinh nam tên H. to tiếng trong giờ học lại còn chửi tục rất to, ngay lập tức tôi tiến lại gần tát ngay vào mặt em. Do đang rất nóng nên tôi dừng giờ dạy lại, đưa H. lên phòng giám thị, quyết kỷ luật nặng em. Không ngờ, N. – một học sinh nam trong lớp – chạy với theo kịp lên phòng giám thị, tôi hỏi cộc lốc: “Có chuyện gì?”. Lí nhí trong miệng, N. nói: “Thưa thầy, H. làm mất trật tự trong giờ học là lỗi tại em. Em dùng dây thắt áo H. vào bàn, H. hỏi ai làm, em không nói mà còn trêu chọc nên H. quay lại to tiếng và chửi…”.
Nghe N. giải thích lý do tôi nguôi giận, rồi nghĩ ngay đến hành động xin lỗi kịp thời của em vừa rồi.
N. biết mình lỡ sai, nhanh chóng chạy theo nhận lỗi giúp bạn, còn tôi thì không cần biết lý do gì đã tát vào mặt H. ngay trước lớp, có lẽ tôi biết lúc đó H. rất giận tôi và bẽ mặt trước bạn bè. Vì thế tôi nhắc nhở nghiêm khắc H. và N. rồi cho hai em về lớp. Và cũng nhận thức mình vừa đã làm sai điều gì.
Lần đầu nói hai từ “xin lỗi” trước mặt học sinh thật là “sung sướng”. Lẽ nào lời xin lỗi lại vui hay sao? Không, không phải có lỗi rồi thú nhận mà vui. Ở đây, vui là vì chính lúc cất lên hai từ “xin lỗi” thì tôi đã rất chân thành với mình. Trước mặt cả lớp, tôi nói: “Thầy xin lỗi H. vì không tìm hiểu đầu đuôi mọi chuyện mà có hành động nặng với em, làm em xấu hổ. Thầy cũng xin lỗi cả lớp vì làm mất thời gian và làm các em sợ…”. Nhìn ánh mắt ngây thơ của học sinh chăm chú, tĩnh lặng nhìn thầy của mình cúi đầu, cất tiếng “xin lỗi”, tôi biết mình đã được tha thứ rồi.
Một ý nghĩa mà tôi rút ra từ nhiều khiếm khuyết của bản thân, là “Dũng cảm một lần đối diện với người thấp bé để nhận khuyết điểm, thiếu sót bạn sẽ thấy không xấu hổ như từng nghĩ, mà ngược lại lòng tự trọng được nâng lên. Trong cuộc sống bạn dám đối diện với người yếu thế hơn thì đã mang đến cho họ niềm an ủi, bạn đáng để họ tin tưởng, đáng để họ sẻ chia”.
Y.HÂN

Bình luận (0)