Cậu Út Mót năm nay vừa tới tuổi… cưới vợ, nên tâm hồn sinh ra lãng mạn, ngày đêm thường mơ tưởng chuyện yêu đương. Nhưng ông Cả Đẫn là cha cậu Út sớm ra “tuyên bố”:
– Muốn vợ hả? Chưa được đâu con. Đàn ông con trai trước tiên phải có việc làm ổn định, chuyện vợ con thủng thỉnh… tính sau.
Muốn có công ăn việc làm cho “ngon lành” cần phải có nghề, nhưng vụ này thì cậu Út Mót… “bù trất”. Hổng sao! Ông Cả Đẫn bảo:
– Cứ đi chứng hồ sơ lý lịch đâu đó rồi tía “chọn lọc” cho… cái nghề!
Gì chứ chứng hồ sơ lý lịch thì đâu có gì khó khăn nên cậu Út Mót lo cái rụp. Ông Cả Đẫn cầm xấp hồ sơ, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói:
– Có một số nghề “ngon ăn” nhưng tía nghĩ sức con mần hổng đặng. Vậy bây giờ tía lo cho con vô ngành xây dựng, làm thợ hồ, thợ mộc chi đó được chăng?
Cậu Út Mót lắc đầu quầy quậy:
– Thôi, nghề này… cực lắm, sức vóc con mảnh dẻ, chịu đời sao thấu?
– Hay vô ngành cơ khí?
– Úy, con chỉ đóng đinh thôi mà đã dập ngón tay mấy bận rồi, tía hổng thấy sao?
– Nghề thợ điện, được hông?
– Trời, con đây… sợ điện, lỡ nó giựt một cái là tê tái cuộc đời luôn!
Ông Cả Đẫn kê thêm một lèo nữa mà cậu Út vẫn không ưng khiến ông nổi đóa:
– Vậy chứ thiệt tình mày thích mần giống gì?
Cậu Út Mót có vẻ phấn khởi, thưa liền:
– Dạ, con thích mần… y tế, mà phải là chuyên ngồi khám sức khỏe cho mấy người… đi xin việc.
– Trời đất! Mày biết gì mà đòi mần… y tế?
Cậu Út Mót cười toe toét, đáp:
– “Nghề” này… dễ ợt à! Như vừa rồi con đi tới Trung tâm Y tế X. khám sức khỏe, cái ông ngồi khám chỉ hỏi con bao nhiêu ký, cao… mấy mét, có bệnh gì hông, mắt có tỏ, tai mũi họng thế nào, răng có bị sâu gì hông, tim gan phèo phổi tốt hết chứ!? Con nói “tốt” ổng ghi “tốt”, tíc tắc là xong. Tưởng gì khó chứ ngồi “khám” như vậy, con mần như chơi!
Ông Cả Đẫn trợn mắt, lắc đầu. Sao lại có cái kiểu… khám sức khỏe kỳ cục vậy cà!? Ông trả lời xuôi xị:
– Thôi để sáng mai, tía dẫn con tới gặp thủ trưởng Trung tâm Y tế X., coi ổng có vui lòng nhận con vào… “nghề khám” kiểu này, chăng!?
Tư Quéo
Bình luận (0)