Mẹ để ý thấy dạo này con rất khác: Con thường vắng nhà vào những buổi tối thứ 7.
Trước khi đi học, con thường nán lại trước gương hất lại mái tóc rẽ ngôi, ngắm chiếc áo sơ mi được là lượt rất phẳng phiu, lại còn xức nước hoa nữa. Em gái con ghé tai mẹ bảo: Anh ấy có bạn gái rồi đấy.
Không cần em con nói, nhìn những dấu hiệu ấy mẹ cũng biết là con trai mẹ đang bước vào ngưỡng cửa tình yêu. Con đang là học sinh THPT năm cuối mà đã có bạn gái có lẽ hơi sớm so với mong muốn của mẹ nhưng mẹ không có ý định ngăn cấm vì mẹ hiểu: Chẳng ai có thể ngăn cản nổi bước đi của trái tim và cái chính là mẹ muốn con được sống theo đúng tình cảm của mình.
Nhưng con trai ạ, mẹ buồn, rất buồn khi vô tình nghe con “phát ngôn” với đám bạn cùng lớp trong một bữa tiệc sinh nhật ở tại nhà mình:
– Tao chỉ tán tỉnh con bé ấy cho vui thôi chứ yêu đương gì.
– Bọn mình còn trẻ cứ chơi bời cho thoả thích.
Tụi bạn con, mỗi đứa góp một câu xung quanh đề tài tình yêu khiến bữa nhậu trở nên rôm rã. Mẹ lẳng lặng đi về phòng, ngồi xuống giường mà trong lòng nỗi buồn, nỗi lo như một cái mạng nhện bủa vây lấy mẹ.
Mẹ đọc báo, xem phim thấy nhiều nam thanh, nữ tú sa ngã chỉ vì lối sống buông thả. Nhiều thanh thiếu niên chưa học xong phổ thông đã phải làm mẹ, làm cha bất đắc dĩ cũng chỉ vì một phút nông nổi, mềm lòng. Mẹ đã suy nghĩ rất nhiều. Và giờ đối diện với con, đứa con trai của mẹ đang có những suy nghĩ lệch lạc về tình yêu khiến mẹ không khỏi lo lắng. Mẹ biết không thể đưa những giáo lý khô khan của thời mẹ để giáo huấn cho con về tình yêu, vì thời đó như cách tụi con nói là “diễm xưa”, là “nguyên thuỷ” lắm rồi. Mẹ biết không thể mặc một chiếc áo quá chật cho một đứa con đang lớn.
Nhưng con trai ạ! Mẹ muốn con nhớ rằng dù ở thời nào tình yêu cũng là một thứ tình cảm thiêng liêng của con người. Con không thể xem nó như một trò đùa, một trò chơi được đâu con vì nó sẽ hết sức nguy hiểm.
Có thể con sẽ đưa ra một một lập luận rất “thị trường” để tranh luận với mẹ rằng: Trong cuộc chơi này, con không mất gì mà chỉ có con gái mới là người thua thiệt. Điều đó là đúng, vì cái mất của con gái là cái mất hữu hình nhưng còn có những cái mất vô hình của con nữa đó con ạ. Đó là mất thời gian, mất công sức để chinh phục bạn gái, mất danh dự, nhân cách khi con “chơi hoa” rồi khi “hoa tàn” thì bỏ đi. Và khi hậu quả xảy ra có khi con còn đánh mất cả tương lai nữa.
Và con thử nghĩ xem, con sẽ được gì khi làm cho một người con gái đau khổ vì con? Trải qua những cuộc tình kiểu “cho vui” liệu con còn nguyên vẹn cảm xúc yêu đương nữa không khi bước vào một cuộc hôn nhân thật sự?
Con à! Tình yêu học trò như tinh khiết như giọt sương ban mai, tươi trẻ như một mầm non. Nếu con biết nâng niu, trân trọng và nuôi dưỡng nó thì nó sẽ đơm hoa kết trái đúng mùa. Và lúc ấy, con sẽ được thưởng thức vị ngọt của trái chín mà mình đã dày công vun trồng. Đó mới là hạnh phúc thật sự con trai ạ!
Bài học này không có trong giáo trình của con. Nhưng những lúc rỗi rãi con hãy tĩnh tâm nghĩ về những lời mẹ đã nói với con, con trai nhé!
Mãi bên con!
Mẹ của con.
Bùi Thu Hoàn – Theo Mực Tím
Bình luận (0)