Tòa soạnThư đi – tin lại

Thú vui thả diều bị biến tướng

Tạp Chí Giáo Dục

Ngoài thi diều “độc”, các tay diều mê “đỏ đen” còn cá độ mỗi trận nhỏ cũng không dưới 10 triệu đồng

Thả diều là thú vui tao nhã không chỉ của người dân miền quê mà còn của một bộ phận thị dân. Nhiều nhóm, hội chơi diều được thành lập ngoài việc thi thố diều “độc” và “lạ”, nay biến tướng với các trò “đỏ đen”…
Hội, nhóm chơi diều
Thành thông lệ, cứ vào khoảng giữa tháng 3 hàng năm, hội chơi diều không chuyên do anh Nguyễn Thành Phát (ngụ Q.8) làm hội trưởng với 24 thành viên đã rục rịch chuẩn bị mẫu diều mới. Còn nhóm anh Tiến (P.Tân Thuận Đông, Q.7) tuy số lượng thành viên chỉ bằng phân nửa hội diều của anh Phát nhưng có hai thành viên từng tham dự những cuộc thi diều lớn tại Bà Rịa – Vũng Tàu và Đà Nẵng. Mỗi chiều cuối tuần, nhóm anh Tiến lại hẹn nhau về khu đất trống thuộc P.An Lợi Đông, Q.2 để thi tài. Diều của nhóm anh Tiến nổi tiếng không chỉ về độ sắc nét, làm từ vật liệu hiếm, đắt tiền mà còn đảm bảo tiêu chí “có ý nghĩa”. Như anh Hùng có ba cánh diều, một con tên Bách Thắng, con tên Anh Hùng (tên của chủ nhân) và con vừa trình làng mang tên Đại Bàng (có bề ngang 1,8m). Muốn trở thành thành viên của các hội chơi diều này phải hội đủ nhiều yếu tố, trong đó không thể thiếu kiến thức và đặc biệt là khoản tài chính rủng rỉnh. Kiến thức không có thì có thể học hỏi, sưu tầm, còn thiếu tài chính thì căng bởi đây là thú chơi tốn kém.
Tiền… bay theo diều
Với những tay chơi diều bán chuyên nghiệp cũng như chuyên nghiệp, diều được xem là một phần của cơ thể. Họ có thể đổ bệnh chỉ vì diều đang bay thì ngưng gió, nhào lộn mấy vòng rồi nằm chèm bẹp dưới đất. Ban đầu, đây là thú tiêu khiển lành mạnh, sau đó vì “máu” hơn thua, muốn chứng tỏ mình nên nảy sinh tiêu cực, cụ thể là những canh bạc đỏ đen giữa các thành viên trong hội, nhóm hoặc giữa nhóm này và hội khác. 3 giờ chiều, sau hơn 2 giờ tranh luận về đề tài diều trong nước lẫn quốc tế, tôi tháp tùng nhóm anh Hùng ngược về khu công nghiệp Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Đây là địa điểm tranh tài của các tay diều tầm cỡ đến từ khắp nơi trong thành phố hơn hai năm qua. Đến nơi, ba tay diều mồ hôi nhễ nhại dưới cái nắng nóng đến rát da đang ngồi ngắm nghía, chỉnh sửa diều. Tôi đặc biệt chú ý con diều hình đôi chân có màu sắc ấn tượng. Được biết chủ nhân của con diều này là một Việt kiều Mỹ, trong thời gian 3 tháng về Việt Nam ông ta đã thiết kế và bay thử nghiệm thành công. Hiện chủ sở hữu con diều này là ông Thịnh, nguyên là một cán bộ thuộc Cảng Sài Gòn.
Các tay diều có mặt đầy đủ, đúng giờ như đã hẹn. Mất hơn 20 phút, các tay diều mới chuẩn bị xong dây nhợ và vào vị trí. Bài thi hôm ấy là cùng lúc phát lệnh thả diều, trong vòng 10 phút con nào lên nhanh và cao nhất sẽ thắng. Anh Hùng hỏi trổng: “Hôm nay chơi thế nào, nhẹ nhẹ thôi hả?”. Ông Thịnh nhìn Hùng chau mày: “Chú mày không cho anh gỡ sao mà chơi nhẹ?”. Hùng cười giòn: “Thì tùy mấy anh thôi. Tui cũng muốn chơi “đậm””. Trận này có năm tay diều tham gia, mỗi tay diều đưa 2 triệu đồng cho trọng tài. Diều thắng sẽ ăn trọn. Ngoài ra, các tay diều còn có thể cá độ với nhau, ít nhiều tùy thỏa thuận. Tất nhiên, những con diều có kích thước tương đương, cùng nguyên vật liệu mới được tham gia. Sau khi vào vị trí, mỗi tay diều có 5 phút để kiểm tra kỹ thuật. Sau cái phát tay của trọng tài, nhanh như cắt, những con diều nằm sát đất đã lơ lửng trên không. Tiếng rít xé gió của dây và diều phần phật nghe rợn cả người. Bỗng gió giật mạnh, các tay diều chạy tới, lui nháo nhào vì sợ dây diều quấn lấy nhau. Anh Hùng không thể đứng yên để kìm dây mà phải di chuyển khá nhanh theo hướng diều lượn để tránh tình trạng dây bị đứt. Diều càng lên cao, tiếng la hét phấn khích càng lớn. “Hết giờ, giữ dây”, ông trọng tài nói lớn. Trận này “thành tích” bay cao nhất thuộc về diều của ông Thịnh. Ông Thịnh đắc chí vỗ đùi bốp bốp rồi cầm tiền từ tay trọng tài. Trong khi đó các tay diều còn lại mặt nhăn nhó, tiếc rẻ. “Bộ ngày nào cũng cá độ vậy sao?”, tôi hỏi. “Thường cuối tuần mới có. Tụi này chỉ chơi chừng đó, cao lắm cũng không quá 3 triệu/ trận/ người”. Hôm ấy anh Hùng tham gia hai trận nhưng cả hai đều thua. Ông Thịnh cười tít mắt, rủ các tay diều: “Tuần sau ra Q.2, ngoài đó toàn là diều lôm côm nhưng tụi nó “máu”, chơi bạo lắm. Hôm trước anh kiếm được 18 triệu”. Những tay diều còn lại dù thua đậm 3, 4 trận liền nhưng như chẳng có gì xảy ra. Anh Hùng bỏ nhỏ vào tai tôi: “Mấy thằng chả là đại gia, chỉ có chơi như công tử Bạc Liêu mới nghèo chứ chơi thế này thì làm sao hết của?”.
Bài, ảnh: Trần Tuy An

Bình luận (0)