Gần bước qua tháng 11, lại nhớ đến Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và nhớ biết bao thời đi dạy và mối tình xưa đã xa lắc lơ.
Thuở em là cô giáo
Yêu tiếng trống sân trường
Tôi xin làm hạt phấn
Rơi trên tóc người thương.
Nắng mùa thu vàng rộm
Hồng thơm khắp nẻo về
Gió heo may vừa chớm
Còn thương lọn tóc thề.
Thuở em là cô giáo
Nắn nót chữ thật mềm
Tôi ước làm góc bảng
Nâng đỡ bàn tay em.
Giáo án phơi trước mặt
Mơ màng có nhớ anh
Ban mai lùa nắng sớm
Mắt chớp bờ mi xanh.
Thuở em là cô giáo
Buổi sáng tờ mờ sương
Tôi mong làm chim hót
Đón đưa em đến trường.
Có tiếng cười thật khẽ
Dưới bóng cây sầu đông
Tình theo làn gió nhẹ
Bay giữa trời mênh mông.
Thuở em là cô giáo
Tiếng giảng bài trong veo
Tôi đứng ngoài cửa lớp
Ngơ ngẩn còn trông theo.
Áo dài xinh quá đỗi
Điểm trang theo từng mùa
Mong em đừng gian dối
Ngoan hiền như ngày xưa.
Cần Thơ 29-10-2018
Nguyễn An Bình
Bình luận (0)