Nhưng hôm nay Tèo bảo tôi:
– Tớ hiểu rồi, cậu ạ. Sở dĩ tớ chưa có cô gái nào vì tớ thiếu cao to.
Tôi nhún vai:
– Cao to? Người chứ đâu phải xe phân khối lớn?
Tèo sôi nổi:
– Nhầm. Rõ ràng các cô bây giờ, mở miệng ra nói về đàn ông đều hỏi "có cao to, đẹp trai không?". Tớ thì đẹp rồi, nhưng phần kia rõ ràng hơi yếu.
Tôi rụt cổ:
– Ừ, yếu thì làm sao? Thân thể chứ có phải sợi dây đâu mà kéo. Chịu chết, bạn ơi. Số phận đã an bài.
Nhưng Tèo không an bài. Nó cũng không chịu chết. Nó đi ra chợ, và khuân về một gói bột màu:
– Giải pháp đây rồi. Phao cứu sinh đây rồi. Tình yêu đây rồi.
Tôi nhìn cái gói:
– Thứ gì thế này?
Tèo hét:
– Thuốc tăng trưởng. Một phát minh kỳ diệu của ngành sinh vật học liên doanh với ngành hóa học. Một sản phẩm thần kỳ. Mấy hôm trước cậu có xem tivi không?
Tôi hồi hộp:
– Không.
Tèo say sưa:
– Trên tivi chiếu cảnh như sau: Cho bột này vào gốc cây su hào và cây rau cải, chỉ một ngày sau hai cây ấy vụt lên nhìn cứ như hai cây cổ thụ.
Tôi khiếp vía:
– Thật không?
Tèo trợn mắt:
– Thật hoàn toàn. Họ còn quay cảnh trời mưa, ba đôi tình nhân nấp dưới lá rau. Mưa rào rào mà không ai dính một giọt nước vào thân.
Tôi hãi quá:
– Ăn rau ấy có làm sao không?
Tèo vui vẻ:
– Ăn hoàn toàn khỏe mạnh. Cậu thấy đấy, người ta báo động nào tiêu chảy cấp, nào lợn tai xanh chứ có thấy ai báo động rau to. Cái gì to cũng tốt.
Tôi sốt ruột:
– Ừ, thôi được rồi. Bây giờ cậu định làm gì?
Tèo lôi gói bột ra:
– Rau ăn được thì người cũng ăn được. Tớ sẽ xơi hết gói bột này. Tớ sẽ cao to như hộ pháp.
Tôi hoảng quá:
– Ấy chớ. Bột không ghi xuất xứ, không ghi thành phần, không đề ngày sử dụng. Cậu uống nhỡ toi.
Tèo cương quyết:
– Tớ không toi. Bà bán hàng đã cam đoan thế. Vả lại, bất cứ cái gì cũng phải cần đến những chiến sĩ đầu tiên. Tớ uống đây. Cao to hay là chết. Tớ đã quyết rồi.
Tèo vừa nói vừa dốc gói bột vào mồm.
Tôi hét lên:
– Dừng lại. Cậu có phải su hào hay bắp cải đâu?
Nhưng Tèo đã trợn mắt, nuốt nửa gói bột vào bụng. Rồi nó bảo tôi:
– Cậu về đi. Ngày mai tới coi tớ tăng trưởng.
Tôi ra về, lòng quá phân vân. Một đằng sợ Tèo ngộ độc, một đằng sợ Tèo cao to, mình phát hiện ra chạy tới chợ mua bột uống thì đã hết rồi. Lỡ một cơ hội quý.
Hôm sau, từ sáng sớm, tôi đã chạy tới nhà Tèo. Mở cửa ra, tôi thấy nó đang ngồi, chả có gì khác cả.
Tôi bĩu môi:
– Thế nào?
Tèo vươn cổ:
– Nhìn đi.
Tôi nhìn. Và thấy Tèo có đôi tai cực to, cực dài, xanh biếc. Tôi quát lớn:
– Tai cậu sao thế kia?
Tèo vui sướng:
– Tai ngấm thuốc. Rất to cao. Rõ ràng thuốc tốt. Hôm nay tớ sẽ uống thêm.
Rồi nó đổ thêm bột vào mồm.
Đúng là thuốc thần. Chỉ hai giờ đồng hồ, chân phải Tèo dài ra thêm một mét. Nhưng khổ nổi là chân trái giữ nguyên. Tèo đứng lên như người bị lệch.
Nó xem xét bịch thuốc và lẩm bẩm:
– Tác dụng thì rõ rồi. Vấn đề chỉ còn pha chế mà thôi.
Tôi chưa kịp can, Tèo đã uống thêm chén nữa. Hai tiếng sau, chân vẫn thế nhưng mũi lại nhô ra.
Tôi gào:
– Coi chừng đấy Tèo. Cậu trở thành quái vật bây giờ.
Tèo ung dung:
– Cậu đã xem phim Người đẹp và quái vật chưa? Tớ sắp có người đẹp rồi. Tớ chỉ điều chỉnh hàm lượng là sự to cao cân đối lại thôi. Bước đầu bao giờ chả có trục trặc.
Tèo dốc hết số thuốc vào mồm.
Hôm sau tôi tới, tôi thấy Tèo rõ ràng có thân hình của củ su hào: Mình phình ra như quả bóng khổng lồ. Hai tai sum suê, chân to chân bé như rễ cây, còn tay thì dài nhưng xoắn lại giống sợi dây thừng. Tèo mếu máo:
– Nguy rồi cậu ơi. Tớ chả cao to mà biến thành um tùm rồi.
Tôi nghiến răng:
– Đã nói thứ thuốc lang băm ấy không tin được, lại cứ nốc lắm vào.
Tèo nài nỉ:
– Cậu cứu tớ với. Cậu ra chợ mua thuốc khác đi.
Tôi ra, và mang về một gói:
– Đây là thuốc giảm tăng trưởng. Họ thề uống vô sẽ trở lại bình thường.
Tèo dốc cả gói vào mồm. Xin lưu ý, mồm nó bây giờ ở ngay đầu gối.
Tôi ra về, lòng nặng trĩu.
Sáng sớm hôm sau, vội vã chạy tới, mở cửa ra chả thấy Tèo đâu. Tôi gọi to:
– Cậu đâu rồi?
Tiếng Tèo phát ra lí nhí trong góc nhà:
– Tớ đây!
Tôi nhìn, và thấy Tèo đã bé xíu như một cây xà lách.
Lê Hoàng (TNO)
Bình luận (0)