Đã lần thứ ba để ý thấy Long cứ chốc chốc vừa nghe giảng lại vừa thập thò cúi xuống lấy gì đó từ ngăn bàn, thầy Lân vừa giảng vừa bước xuống chỗ bàn Long ngồi. Thầy bắt quả tang Long đang chăm chú xem hai chú dế chọi nhau trong chiếc hộp nhỏ. Không thể kiềm chế được nữa, thầy Lân giật lấy hộp dế, bắt Long đứng dậy. Mặt thầy bừng đỏ. Mọi người cứ tưởng thầy sẽ bóp nát chiếc hộp dế ấy trong bàn tay đầy cáu giận, hoặc sẽ ném nó ra khỏi cửa sổ cho khuất mắt. Nhưng không, thầy Lân mang hộp dế ấy đặt lên bàn giáo viên. Cả lớp nín thở hồi hộp khi thầy kêu Long bước lên tự tay mình phải đập nát cái hộp dế ấy trước mắt các bạn.
Trong nước mắt nhập nhòa, Long giơ tay run run. Như có sức mạnh vô hình giữ lại, em không đủ sức giáng mạnh tay mình xuống để làm bẹp gí cái hộp dế như yêu cầu của thầy. Thầy Lân phải ra lệnh đến lần thứ hai, thứ ba rồi thứ tư, hộp dế vẫn còn nguyên trên bàn. Mặt thầy đã đỏ càng đỏ thêm. Thầy liền trao cây thước vẫn dùng kẻ dòng trên bảng to bằng bốn ngón tay khép lại bắt Long dùng nó để đập xuống chiếc hộp chứ không trực tiếp đập bằng tay nữa. Nhưng rồi đập tới ba bốn cái, cây thước vẫn không trúng đích. Cái hộp vẫn nằm trơ đấy. Cả lớp im phắc. Tiếng dế lích rích, sột soạt càng vang to hơn như thách thức, trêu tức thầy. Không thể bình tĩnh thêm được nữa, thầy Lân xô Long ra một phía, giọng hằm hằm tức tối: Có thế mà làm không nổi. Sao lúc nghịch thì giỏi thế! Hay em còn thương nó phải không? Này, thương này, thương này! Vừa nói thầy Lân vừa giơ bàn tay giáng tới tấp ba cái, khiến cái hộp dế bẹp dúm trên mặt bàn. Ngay sau đó thầy bắt Long cầm cái hộp đã biến hình ấy ra bỏ vào sọt rác đặt ở góc sân trường…
Khi tôi đem câu chuyện trên xảy ra ở một lớp 2 Trường B.K kể với các đồng nghiệp thì nhận được hai luồng ý kiến hoàn toàn khác nhau. Một phía cho rằng học trò bây giờ tinh quái lắm. Phải làm thế mới trị được “lũ quỷ thứ ba” này. Còn phía kia thì lắc đầu phản đối kịch liệt.
Gợi ý cách giải quyết
Câu chuyện trên không khỏi làm ta bức xúc. Ấy thế mà vẫn không ít người lại đồng tình. Phải chăng họ muốn kỷ cương là kỷ cương. Không thể nhu nhược. Không thể hiền với “ma” được. Nhưng, nếu kỷ cương không có tình thương làm điểm tựa thật khó mà hoàn thành trách nhiệm trong môi trường sư phạm phải không các bạn? Hơn thế nữa ta phải hiểu ở đây em học trò “nghịch ngầm” kia mới chỉ học lớp 2 thôi. Ở lứa tuổi này lý trí chưa đủ trưởng thành để làm chủ cảm xúc. Việc em mê đôi dế, rồi đưa vào lớp xem chúng chọi nhau ngay trong giờ học cũng là điều thể tất.
Ở góc nhìn tâm lý lứa tuổi ta cần hiểu rằng với trẻ lớp 1, lớp 2 điều này không có gì lạ. Dù đã mấy lần hết dùng nắm tay rồi dùng thước em vẫn không sao giết nổi đôi dế ấy theo lệnh của thầy. Có lẽ đây không phải do em cố tình mà do tâm lý quá căng thẳng làm tay em run, khiến em chẳng còn hồn vía nào thực hiện được.
Càng hiểu và thương Long bao nhiêu thì ta càng trách thầy Lân bấy nhiêu. Việc ông hành xử với Long và với đôi dế như vậy là thiếu cái tâm sư phạm, không hiểu tâm lý trẻ tiểu học. Hôm ấy chắc chắn các em sẽ nghĩ ông thầy mình sao dữ dằn, ác và vô tâm đến mức gần như tàn nhẫn thế?
Yêu quý loài vật là yêu quý thiên nhiên – một thú vui của tuổi thơ rất đáng được trân trọng, khuyến khích. Dù em có mang dế vào chơi trong giờ học thì nếu là nhà sư phạm đúng nghĩa ta chỉ nên nhẹ nhàng nhắc khéo em mang hộp dế nộp lại trên bàn thầy. Sau buổi học ta sẽ nhẹ nhàng phân tích để Long và cả lớp hiểu: Việc các em chơi dế, nhà trường không cấm. Nhưng giờ học mà mang vào lớp chơi làm ảnh hưởng việc tập trung học tập của mình và của cả lớp là vi phạm nội quy, đáng phải phê bình. Song đây là lần đầu nên thầy tha thứ. Lần hai mà còn lặp lại thầy sẽ kỷ luật thật nặng đấy nhé…
NGƯT NGUYỄN NGỌC KÝ

Bình luận (0)