Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Thùy Dương: “Tôi không phải giai nhân của Đức Trí”

Tạp Chí Giáo Dục

Thùy Dương không phải là một cái tên lạ lẫm, cô từng lọt vào top 10 HH Việt Nam 2006 và là Hoa hậu được yêu thích tại cuộc thi Miss International 2007. Thời gian gần đây, cái tên Thùy Dương được nhắc đến rất nhiều với cụm từ “giai nhân mới” của Đức Trí.

Năm 12 tuổi cô đã vào học tại trường cao đẳng nghệ thuật quân đội Hà Nội và tốt nghiệp chuyên ngành Piano vào năm 2005, sau đó cô về công tác và làm việc tại đoàn nghệ thuật quân khu Hà Nội.

Chào Thùy Dương, việc một người mẫu tuyên bố “lấn sân” sang ca nhạc như bạn có lẽ không có gì mới lạ ở thời điểm này. Nhưng tâm điểm của sự quan tâm đó là sự kết hợp của Thùy Dương và nhạc sỹ Đức Trí?

Tôi vẫn biết nhiều người có định kiến với việc người mẫu lấn sân ca hát, nhưng vào thời điểm này tự bản thân tôi cảm thấy mình đủ khả năng, đủ độ chín, để làm công việc mà mình yêu thích. Tôi không xem việc trở thành ca sĩ là chạy theo trào lưu bởi tính tôi làm việc gì cũng có kế hoạch cụ thể, việc kết hợp với công ty Music Face của nhạc sĩ Đức Trí là câu trả lời cụ thể nhất cho việc tôi không giống những người khác. Nhưng xin đính chính lại một lần nữa là tôi kết hợp với Music Face với vai trò nhà sản xuất và tôi ca sĩ. Vì vừa qua sau một số bài báo giật tít đại loại như: “Thùy Dương là giai nhân mới của Đức Trí” đã gây ra một số hiểu lầm đáng tiếc trong công việc giữa chúng tôi.

Bạn có thể nói cụ thể hơn?

Cụ thể là trước mắt là trong album sắp tới của tôi Music Face sẽ đứng ra giúp sức với vai trò nhà sản xuất cho tôi. Họ sẽ cố vấn, hoạch định và lên kế hoạch, chỉ ra hướng đi,… còn lại tất cả mọi thứ tôi phải tự lo hết. Chứ không có việc tôi là “giai nhân hay gì gì đó” của anh Đức Trí.

Nói tới Đức Trí, không hiểu sao tôi lại có sự liên tưởng giữa bạn và Hà Hồ bởi cả hai cũng Nam tiến với công việc ban đầu là model, xong lại từ người mẫu chuyển qua ca hát, cùng kết hợp với Đức Trí. Nghĩa là xuất phát điểm cả hai cũng giống nhau?

Tôi không nghĩ thế. Tôi vì tôi không “lấn sân” mà là người được đào tạo bài bản đàng hoàng. Khi tôi chọn con đường trở thành ca sĩ không phải là nhất thời bộc phát, mà tôi đã ấp ủ từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tôi không học múa mà chọn học piano cũng vì đam mê âm nhạc từ ngày xưa. Nói nôm na, tôi cũng là “con nhà nòi” được tôi luyện từ bé chứ chẳng phải thích là làm.

Nói vậy thì tại sao bạn không đi hát từ 2, 3 năm về trước hay nói xa hơn là từ lúc bạn mới vào nghề người mẫu cách đây hơn 5 năm về trước?

Năm 2007 sau khi tôi đạt giải tại Miss Internation, về Việt Nam ai cũng khuyên tôi nên Nam tiến, nếu thời gian đó tôi vào TPHCM, tập trung phát triển sự nghiệp thì có lẽ hợp tình hợp lý hơn. Nhưng lúc đó tôi còn đang là một chiến sĩ làm việc và công tác tại quân khu (lúc đó Thùy Dương đang là một nhạc công, một MC và thi thoảng cũng là ca sĩ của đoàn nghệ thuật quân khu Hà Nội – PV) nên không thể nói Nam tiến là đi liền được, phải có thời gian công tác nhất định thì mới xuất ngũ được. Và lý do nữa là thời điểm này tôi mới thấy mình đủ lớn để bước tiếp những bước đi tiếp theo.

Tôi không xem việc trở thành ca sĩ là chuyện đơn giản, nếu chỉ đơn thuần bước lên sân khấu, cầm micro hát… mà phải được thường xuyên xuất hiện trong các chương trình âm nhạc, lớn có, nhỏ có… Việc tự đánh đàn piano và hát nó quá dễ dàng với tôi. Nhưng đó chỉ là thích, là vui nên hát, chứ tôi không xác định lúc đó mình là một ca sĩ. Tôi muốn con đường đi về sau của mình nó phải bền, phải lâu phải dài… chứ không thích kiểu bùng lên rồi vụt tắt.

Vậy khi nào bạn mới chính thức cho thiên hạ xem sản phẩm của mình? Có người bảo với tôi hiện tại Thùy Dương cũng chỉ là đang “la làng” để đánh bóng bản thân?

Nếu tôi là người thích “la làng” thì khối thứ phải “la” rồi chứ đâu cần đến bây giờ mới phát biểu này nọ. Tôi không ảo tưởng, tôi sống rất thực tế, tôi biết mình là ai mà? Bao nhiêu năm qua, tôi luôn an phận, luôn cố gắng làm việc với vai trò là một chiến sĩ quân khu, tận tụy cho đến ngày xuất ngũ. Nếu cần “la làng”, lần phát biểu này nọ thì có lẽ năm 2007 hay xa hơn nữa là năm 2005 tôi đã “bùng” lên và có khối thứ phải nói hơn thiên hạ phát biểu linh tinh bây giờ. Bản tính tôi không quan tâm đến chuyện của thiên hạ, thế giới muôn màu ai làm gì tôi cũng mặc, nhưng xin đừng đụng đến tôi. Tôi không thuộc kiểu thích gì nói đó, chỉ xin mời mọi người chờ xem kết quả bằng hành động cụ thể là sản phẩm âm nhạc sắp tới của tôi.

Tôi không lấy việc ca hát để PR cho mình, tôi không mặc vào người mình chiếc áo quá rộng, những ai biết tôi sẽ biết khả năng tôi đến đâu. Bây giờ có giải thích thế nào thì cũng chưa có bằng chứng gì để nói cả. Tôi chỉ biết nói, mọi người cứ chờ rồi xem.

Sở dĩ tôi nói bạn “la làng” là bởi bây giờ trên báo chí cũng như một số diễn đàn đang xì xầm là “Thùy Dương dựa hơi Đức Trí” để đánh bóng tên tuối của mình, cô nghĩ sao về vấn đề này?

Tôi không bất ngờ lắm khi anh hỏi tôi câu này, tôi chẳng những nghe mà tôi còn là người trong cuộc của những lùm xùm này. Chuyện tôi sẽ kết hợp với Music Face là chuyện đã thống nhất ý kiến giữa tôi và công ty rồi. Nhưng khi nói về Music Face thì mọi người lại gán ghép tên tôi với nhạc sĩ Đức Trí là chuyện tôi không lường trước được. Rõ ràng trong bài viết cũng như cách trả lời phỏng vấn của tôi là hoàn toàn không có vấn đề gì, chỉ có việc lấy tên tôi và nhạc sĩ Đức Trí gắn với nhau kèm theo vài từ giật tít như “giai nhân mới giai nhân cũ, hay người đẹp này người đẹp nọ…” đã gây ra những hiểu lầm không nhỏ. Xin lỗi tôi không thuộc cũng như không cho phép mình “rẻ tiền” kiểu như thế!

Nhưng sự thật là những bài viết đó rất “hot” còn gì?

Nhưng hậu quả tôi lãnh lấy là những sự hiểu lầm không nên có đã xảy ra, có “hot” thế tôi cũng không ham.

Cụ thể kế hoạch sắp tới của bạn sẽ thế nào?

Hiện tôi đang kín lịch cho công việc rèn luyện, vừa học vũ đạo, vừa luyện thanh, vừa chọn nhạc và thu âm thử… mọi thứ đang tiến triển khá tốt. Chính vì thế tôi có quyền tự tin vào công việc của mình sắp tới.

Tôi hiện vẫn nằm trong giai đoạn phân tích và định hình dòng nhạc sắp tới của tôi, nhưng có lẽ cũng chưa phải là đóng khung như thế, còn tùy vào sự tiến triển của tôi sau một thời gian nhất định nên giờ tôi cũng chưa thể tuyên bố gì nhiều. Khi nào sản phẩm âm nhạc của tôi ra mắt thì đó mới là kết quả cuối cùng. 

Để đạt được thành công nó còn phụ thuộc vào nhiều nhân tố, yếu tố may mắn cũng đóng vai trò không kém quan trọng. Nói chung còn phải xem tôi có “duyên” với nghề không? 

Cảm ơn Thùy Dương! 

Phan Anh (Theo dantri)

Bình luận (0)