Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Thúy Kiều chém giết mấy tay hại đời mình, liệu có hồ đồ?

Tạp Chí Giáo Dục

Dân gian có câu đố: Truyện Kiều anh đã thuộc làu/ Đố anh nói được hai câu 5 người? Đó là: Trước là Bạc Hạnh, Bạc bà/ Bên là Ưng, Khuyển, bên là Sở Khanh. Chưa hết, Thúy Kiều còn dành riêng một câu hai người: Tú Bà cùng Mã giám sinh/ Các tên tội ấy đáng tình còn sao. Có nghĩa là bọn nó không thể còn, giết sạch. Có hai điều trong việc phán quyết ấy: Thứ nhất, cần phân biệt chủ mưu và bọn tay sai: Mã giám sinh – Tú Bà – Sở Khanh – Bạc Hạnh – Bạc bà đều là kẻ làm ăn phi pháp, lừa gạt gái lương thiện làm gái lầu xanh. Còn Ưng, Khuyển là hai tay sai, chủ bảo đâu làm đấy, có tội nhưng không thể cùng khung hình phạt với 5 tên chủ mưu trên. Sao lại có chuyện thiếu phân biệt này? Cụ Nguyễn rất tinh tế, rất công bằng sao cho Thúy Kiều xử án như vậy? Xin để đấy một câu hỏi. Thứ hai, Kiều phán: Thề sao thì lại cứ sao gia hình. Như vậy, kẻ nào thề chết đâm thì bị chết đâm, kẻ nào thề chết chém thì bị chém đầu… Nhưng ta hãy xem các tội phạm ấy đã thề điều gì? Mã giám sinh: Mai sau dù có thế nào/ Kìa gương nhật nguyệt, nọ dao quỷ thần. Mã chỉ mặt trời, mặt trăng mà thề: Nếu ăn ở thế nào sẽ chịu chết dưới lưỡi gươm của quỷ thần. Như vậy, Mã đáng tội máu rơi thịt nát. Tú bà: Mai sau ở chẳng như lời/ Trên đầu có bóng mặt trời rạng soi! Như vậy, trong lời thề này chỉ có mặt trời trông rõ thôi, không nói chết đâm, chết chém gì. Thề mà không có nội dung thề. Sở Khanh: Không hề có lời thề. Chỉ có một lời khoác lác: Dù khi gió kép mưa đơn/ Có ta đây cũng chẳng cơn cớ gì… Bạc bà: Từ câu 2.085 đến 2.124, âm mưu và lời hù dọa của Bạc bà, chẳng có thề thốt gì cả. Bạc Hạnh: Bạc sinh quỳ xuống vội vàng/ Quá lời nguyện hết thành hoàng thổ công… Hắn cúng vái khắp cả nhưng không có nội dung bị trừng phạt. Khuyển, Ưng: Chỉ biết vâng lệnh chủ và hành động.
Như vậy, trong 7 tên tội chỉ có Mã thề là có nội dung rõ ràng. 6 người còn lại hoặc mơ hồ, không có lời thề thốt về sự xử phạt nào. Đứng ở địa vị quân lính của Từ ta mới thấy thật khó xử: Thề sao thì lại cứ sao gia hình. Rõ ràng đây là lời phán bảo cho qua chuyện. Vì sao như vậy?
Phải chăng tất cả đều bị một quy luật tâm lí chi phối. Thúy Kiều nhăm nhăm vào trị tội thật nặng Hoạn Thư không ngờ nàng nói năng phải lời. Kiều tha Hoạn trong tâm trạng hụt hẫng. Buổi báo oán như mất trọng tâm. Trong tâm trạng như thế, Kiều xử phạt hóa hồ đồ, thiếu phân minh, thiếu rạch ròi. Âu cũng là sự thông cảm cho một cô gái dưới đáy xã hội nay bỗng được cầm cán cân công lí.
Lê Xuân Lít

Bình luận (0)