Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Thúy Kiều gặp Giác Duyên lần thứ nhất

Tạp Chí Giáo Dục

Thúy Kiều ba lần gặp vãi Giác Duyên. Lần đầu tiên tại Chiêu Ẩn Am. Thúy Kiều trốn khỏi nhà Hoạn thư, đất khách quê người, bơ vơ không nơi nương tựa. Bỗng thấy một ngôi chùa Rành rành “Chiêu Ẩn Am” ba chữ bài. Cái am thờ mà mang tên Chiêu Ẩn như đang đưa tay vẫy gọi, đùm bọc kẻ thất cơ phiêu bạt. Mà đời Kiều thật có duyên với cửa Phật. Ba lần sa cơ thất thế, ba lần nhờ cậy nhờ. Lần thứ nhất tại nhà Hoạn thư, Kiều đang sống trong cảnh cá chậu chim lồng, sống trong nỗi đau buốt giá, Kiều nhờ Quan Âm các gửi tấm thân dẫu rằng tạm bợ, khổ tâm. Lần thứ hai đến với Chiêu Ẩn Am, Kiều như vớ được chiếc phao giữa dòng nước xiết. Không ngần ngại, Kiều xăm xăm gõ mé cửa ngoài. Chỉ sau tiếng gõ cửa (thật ra là tiếng cầu cứu) Kiều liền được rước mời vào trong.
Và đây, một chân tu giàu lòng đồng cảm, thương người. Giác Duyên mới thấy Kiều ăn mặc nâu sồng, sư đã mến thương. Nguyễn Du dùng hai chữ lành lòng (Giác Duyên sư trưởng lành lòng liền thương). Lòng lành là lòng tốt, tin người và dễ đồng cảm thương yêu con người. Có hai vấn đề đáng lưu ý trong buổi đầu tiếp kiến giữa hai người chưa hề quen biết. Một là Thúy Kiều tình thế bắt buộc phải nói dối. Thúy Kiều thưa: Tiểu thiền quê ở Bắc Kinh/ Qui sư qui Phật tu hành bấy nay/ Bản sư rồi cũng đến sau/ Dạy đem pháp bảo sang hầu sư huynh. Trong bốn dòng thơ Kiều nói chỉ dòng thứ nhất là thật: quê ở Bắc Kinh, còn ba dòng sau đều nói dối: bấy nay tu hành, sư phụ rồi sẽ đến sau và dâng pháp bảo (chuông vàng khánh bạc Kiều lấy cắp ở am thờ nhà Hoạn thư) và nói dối rằng sư phụ bảo sang hầu sư huynh. Tại sao trong bốn điều, ba điều nói dối và có một điều nói thật? Thứ nhất, dẫu Kiều không nói nhưng nghe những âm tiết Kiều nói chuyện với Giác Duyên, Giác Duyên cũng biết nàng là người Bắc Kinh. Nhưng có một điều thú vị: thông thường trong những lời nói dối, người nói thường chen vào một vài điều có thật, mục đích để người nghe dễ tin lời kẻ đang nói dối. Giá ở người không tu hành hẳn còn “cảnh giác” còn dò xét thiệt hư. Nhưng vãi Giác Duyên, lòng lành, nên tin ngay, nhà sư còn an ủi động viên: Chỉ e đường sá một mình/ Ở đây chờ đợi sư huynh ít ngày…
Điều thứ hai, một chi tiết đáng chú ý, chi tiết khắc họa tính cách nhân vật: vãi Giác Duyên. Thúy Kiều đem chuông vàng khánh bạc giở ra trình vãi Giác Duyên. Thúy Kiều đưa ra bảo vật quý giá, hãy xem cụ Nguyễn miêu tả thái độ của vãi Giác Duyên. Thứ nhất là vàng bạc quý giá ấy được đưa ra sau khi vãi Giác Duyên đã lòng lành liền thương. Nếu để bảo vật ấy đưa ra trước sau đấy Giác Duyên mới liền thương, điều ấy khiến người đời suy nghĩ: vì vàng bạc, tiền của mà thương hay chỉ vì một chiếc áo nâu sồng? Điều thứ hai, vàng bạc quý giá như vậy mà vãi chỉ xem qua! Thật là một con người có đức độ trong sáng đến tuyệt vời!
Thử đọc KVKT: Thúy Kiều hỏi (vị sư ra mở cửa cho Thúy Kiều vào chùa – L.X.L chú) vị trụ trì hiệu đạo là gì? Sư già nói: Đạo hiệu người là Giác Duyên!(…) Thúy Kiều nói (Kiều đã vào trong chùa và gặp vãi Giác Duyên – L.X.L chú): Bạch sư cụ! Tiểu đạo theo thầy vân du tới đây, định tới Am Chiêu Ẩn thăm đạo hữu hiệu là Giác Duyên. Không biết thế nào thầy tôi lạc đường ở đâu, nhất thời tìm chưa thấy. Chợt thấy chùa đây đề ba chữ “Chiêu Ẩn Am”, biết là đúng rồi, chẳng rõ sư phụ tôi đã đến đây chưa?(…) nay nhân sửa soạn được mấy món lễ vật cúng dâng, định đưa hầu sư thúc. Nhưng chẳng biết sư phụ đi đâu thì làm thế nào?
Giác Duyên nghe nói có lễ vật cúng dâng, bèn nói: Lệnh sư đã định qua thăm bầu đạo, tất nhiên rồi sẽ tìm đến. Đạo hữu cứ ở lại am này đợi người cũng được! Thúy Kiều ngỏ lời cảm tạ, đoạn lấy ra hai chiếc chuông vàng khánh bạc dâng lên. Giác Duyên mừng lắm…
Nguyễn Du không để Thúy Kiều thông minh đến mức “láu cá”, vừa hỏi tên vị sư trụ trì ở ngoài cổng vào trong chùa đã nói chuyện gặp vãi Giác Duyên. Cũng như cụ Nguyễn không vẽ ra một Giác Duyên “sáng mắt” vì chuông vàng, khánh bạc.
Lê Xuân Lít 

Bình luận (0)