Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Thúy Kiều trao duyên cho em: Đối thoại hay độc thoại?

Tạp Chí Giáo Dục

Đoạn thơ Thúy Kiều trao duyên cho Thúy Vân là một đoạn thơ độc đáo trong Truyện Kiều. Độc đáo không chỉ quá nhiều suy nghĩ, tâm sự đan xen, dồn nén trải ra trên 32 câu thơ (từ câu 725 đến 756). Độc đáo không chỉ ở cách kể chuyện vắn tắt mà đủ lời, đạt ý: Kể từ khi gặp chàng Kim/ Khi ngày quạt ước khi đêm chén thề. Theo cụ Đào Duy Anh, quạt ước là cái quạt Thúy Kiều trao cho Kim Trọng để hẹn ước, tức từ lúc ban đầu nhận lấy một mối tình. Còn chén thề là chén rượu uống với nhau thề thốt là đỉnh cao của sự gắn bó. Cái chặng đường tình yêu ấy biết bao sự việc xảy ra, cụ Nguyễn gói gọn trong 14 chữ. Rồi tâm trạng đắn đo, cân nhắc dữ dội cũng chỉ hai câu: Sự đâu sóng gió bất kỳ/ Hiếu tình khôn lẽ hai bề vẹn hai. Nhưng có lẽ độc đáo hơn cả là đoạn thơ đối thoại hay độc thoại? Khó mà lí giải tách bạch. Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa thì rõ ràng là đối thoại, chị đang nói với em. Nhưng suốt cả đoạn thơ không thấy Thúy Vân nói gì. Kể chuyện tình yêu của chị và nhờ em chắp nối, nói với em đấy nhưng Thúy Kiều nói với lòng mình. Nói với mình và xa hơn, hình như trong tâm trí của Kiều có người mình yêu, chàng trai Kim Trọng. Kể từ khi gặp chàng Kim là nói với em nhưng ẩn chứa bên trong một lời lẽ của cô gái nói với người yêu: Kể từ khi thiếp được gặp chàng. Ngày ấy đẹp biết bao, thiếp đã trao tận tay chàng chiếc quạt làm vật kỷ niệm, thiếp đã cùng chàng nặng lời thề ước. Bây giờ gia đình thiếp bỗng có sóng gió bất kỳ; bên hiếu, bên tình thiếp không thể nào trọn vẹn. Rồi Kiều tiếp tục nói với em: Ngày xuân em hãy còn dài/ Xót tình máu mủ thay lời nước non. Kiều nói với em hay Kiều muốn gửi đến chàng Kim: Thiếp đã không giữ được lời thề, thôi thì mong chàng hãy đến với em thiếp. Em thiếp ngày xuân… còn dài hay Kiều muốn nói thiếp mang thân bạc mệnh, em thiếp mới đền đáp cho chàng được dài lâu.
Hình như sự trộn lẫn, đan xen để ngày càng xoáy sâu vào nỗi đau vào tâm trạng sinh li tử biệt.
Còn đây, rõ ràng là dặn em: Chị dù thịt nát xương mòn/ Ngậm cười chín suối hãy còn thơm lây/ Chiếc vành với bức tờ mây/ Duyên này thì giữ vật này của chung/ Dầu em nên vợ nên chồng/ Xót người mệnh bạc ắt lòng chẳng quên/ Mất người còn chút của tin/ Phím đàn với mảnh hương nguyền ngày xưa…
Nói với Vân sao ta như thấy lời kể lể đau xót của chính Kiều. Nó thiết tha, buốt giá, nó thảm thiết nhức nhối cho một cuộc đời biệt li với tình…
Nỗi đau xót ấy càng nói càng đau, càng kể càng đi vào cõi chết: Trông ra ngọn cỏ lá cây/ Thấy hiu hiu gió thì hay chị về(…) Dạ đài cách mặt khuất lời/ Tưới xin giọt lệ cho người thác oan…
Rồi đang nói với Thúy Vân đấy, Kiều đã hướng về chàng Kim tự lúc nào: Bây giờ trâm gãy gương tan/ Kể làm sao xiết muôn vàn ái ân/ Trăm nghìn gửi lạy tình quân/ Tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi/ Phận sao phận bạc như vôi/ Đã đành nước chảy hoa trôi lỡ làng/ Ôi Kim lang! Hỡi Kim lang/ Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây.
Nỗi đau càng xoáy sâu tận tim gan, càng vút lên đến nghẹn lời: Cạn lời hồn dứt máu say/ Một hơi lạnh ngắt, đôi tay giá đồng. Như con tằm đã rút đến sợi tơ cuối cùng, hồn Kiều như lìa khỏi xác. Không thương yêu quí trọng chàng Kim, không thủy chung ghi nhớ lời thề, không có trách nhiệm với mối tình, với người thương, Thúy Kiều không thể có lời lẽ, tâm trạng đau lòng, đứt ruột ấy!
Lê Xuân Lít

Hãy đánh giá bài viết này!

Số điểm trung bình của bài viết (số sao) / 5.

Chưa có ai đánh giá bài viết này! Hãy là người đầu tiên đánh giá

Bạn đã đánh giá bài viết này hữu ích!

Hãy theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

Bình luận (0)