Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Thuyền thúng Phú Yên: Kỳ cuối: Xuất ngoại

Tạp Chí Giáo Dục

Xe bò vận chuyển thuyền thúng về điểm tập kết hàng chờ ngày xuất đi Thái Lan

Có ai ngờ rằng, sau hơn 100 năm “ra lò” những chiếc thuyền thúng Phú Yên được xuất ngoại. Chính những người thợ xuất thân trong gia đình có nhiều đời làm nghề cũng không tin là sự thật khi có người đến đặt hàng trăm chiếc thuyền thúng để xuất đi nước ngoài.
Cơ duyên “xuất ngoại”
Trận lụt lịch sử ở Thái Lan vào cuối năm 2011 ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân nước này. Việc đi lại, sinh hoạt của người dân vùng lũ sẽ khó khăn hơn nếu không có thuyền thúng. Nhưng điều khiến nhiều người thắc mắc là thuyền thúng Việt Nam có mặt ở Thái Lan khi nào, ai là người đã mở ra cơ hội đưa nó đến nước bạn? Theo ông Nguyễn Văn Xô, người xuất thân trong gia đình có truyền thống ba đời làm nghề thì thuyền thúng Việt Nam “xuất ngoại” cũng hết sức tình cờ. Đó là vào cuối năm 2009, một đoàn khách du lịch người Thái Lan sang Việt Nam tham quan di sản văn hóa miền Trung. Trong đó có một giáo sư tên Kin đã nghe nhiều về thuyền thúng của ngư dân Việt Nam. Sang đây, được tận mắt chứng kiến ngư dân Việt Nam đi lại bằng loại thuyền khá thô sơ nhưng rất độc đáo và có thể đi một quãng đường khá xa mà không cần dầm, ông Kin muốn đến tận nơi làm ra nó để tìm hiểu. Mong muốn của ông đã được đáp ứng. Chuyến du lịch của ông Kin kéo dài so với dự kiến, mục đích là để tìm hiểu kỹ hơn về tính năng của thuyền thúng và xây dựng đề án nhập khẩu về nước. Ban đầu, ý định của ông Kin nhập khẩu thuyền thúng chỉ để cung cấp cho các điểm kinh doanh du lịch chứ chưa nghĩ đến cung ứng cho những vùng chịu nhiều thiên tai hàng năm.
Khi ông Kin đặt vấn đề cần số lượng lớn thuyền thúng xuất đi Thái, nhiều người trong làng cho rằng ông này không được bình thường. Có không ít người tin đó là sự thật nhưng còn do dự, lo lắng vì sợ người dân Thái Lan không biết cách sử dụng thuyền thúng. Hơn tháng sau, ông Kin trở lại làng nghề Phú Mỹ. Ông Xô kể lại: “Ông Kin xây dựng lòng tin của người dân bằng cách đến tận nơi mình đã đặt hàng để theo dõi và “giám sát” chất lượng kỹ thuật, cộng với khoản tiền khá lớn để hỗ trợ trước mắt cho người dân có điều kiện mua sắm nguyên vật liệu. Mất nhiều ngày, ông nhờ người dân tập đi lại bằng thuyền thúng trên tất cả các điều kiện (nước lặng, chảy xiết, độ dốc…). Ông ta tỏ ra rất thích thú, cả ngày vật lộn với nó dưới biển”.
Chuyến hàng đầu tiên xuất ngoại bằng đường thủy với khoảng 200 chiếc thuyền thúng đã trở thành “sự kiện” trọng đại của người dân làng nghề Phú Mỹ. Lúc đó, ông Kin còn thuê người, một thợ đan thuyền thúng và một ngư dân sang Thái Lan để hướng dẫn bà con đi lại bằng phương tiện độc đáo này trong vòng một tháng với chi phí ngoài sức tưởng tượng. Trong thời gian thuyền thúng Phú Yên có mặt ở Thái Lan, các phương tiện truyền thông của nước này liên tục ca ngợi và hiển nhiên nó trở thành loại phương tiện đi lại trên sông nước hút khách du lịch.
Sẽ đi xa hơn nữa
Tuy nhiên, chuyến hàng xuất ngoại bằng đường thủy ấy cũng chỉ là bước khởi đầu. Đến cuối năm 2011, thuyền thúng Việt Nam thật sự được bà con vùng lũ Thái Lan ưa chuộng khi lô hàng của Chính phủ Việt Nam đưa sang hỗ trợ cho người dân đi lại. Anh Võ Ban, người được ông Kin mời sang Thái tập huấn cho bà con sử dụng thuyền thúng cho biết, lô hàng đầu tiên đến Thái, Hội Chữ thập đỏ của nước này kiểm tra về kỹ thuật, độ an toàn rồi mới cấp phép lưu thông. Trước đó, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành đăng kiểm gắt gao và công bố rộng rãi về chất lượng đến người dân.
Cũng vào cuối năm 2011, đại diện Công ty Tư vấn hàng hải Đông Dương, TP.HCM cũng đã về Phú Mỹ đặt hàng xuất đi Thái Lan. Bà con làng nghề vui mừng khôn xiết nhưng không khỏi lo lắng về khả năng đáp ứng nguồn hàng hiện tại cũng như trong tương lai. Ông Nguyễn Tấn Tài cho biết, với lao động ít ỏi của làng nghề như hiện nay, việc đáp ứng thuyền thúng cho thị trường trong nước đã khó, thêm lượng hàng xuất khẩu đi nước ngoài lại càng khó khăn hơn. Chị Nguyễn Thị Mai, chủ cơ sở đan thuyền thúng có đến 8 thợ nhưng từ đầu năm 2012 đến nay, chị phải thuê thêm thợ phụ hoặc cho người ta nhận nan về nhà đan rồi mang đến giao. Chị Mai phấn khởi cho biết: “Hiện nay thợ chính làm ăn lương theo sản phẩm thu nhập trung bình không dưới 5 triệu đồng/ tháng. Thời gian tới, đơn đặt hàng ổn định, chúng tôi sẽ tăng lương để giữ chân lao động cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm”. Làm thế nào để cung ứng đủ nguồn hàng mà chất lượng thuyền thúng vẫn đảm bảo đó là điều không hề đơn giản. Chính vì vậy, làng nghề Phú Mỹ rất cần sự chung tay của địa phương có chiến lược lâu dài, cụ thể là hỗ trợ vốn phát triển nghề cũng như đào tạo nghề cho người dân. Ông Tài nói: “Chúng tôi rất muốn cải tiến quy trình làm thuyền thúng nhằm tiết kiệm thời gian cũng như sức lực để giảm bớt giá thành, nhưng đầu tư ban đầu vượt quá khả năng của gia đình. Thuyền thúng đẹp, tinh xảo và an toàn cao phải được làm thủ công. Tuy nhiên, sản phẩm sẽ đảm bảo những yếu tố cơ bản nếu có sự hỗ trợ của máy móc”.
Hiện nay, với số đơn đặt hàng trong và ngoài nước tăng đáng kể, nhiều hộ gia đình không đủ thợ để làm phải tranh thủ chong đèn làm đêm ở một số công đoạn.
Làng nghề thuyền thúng Phú Mỹ còn là địa chỉ tham quan, tìm hiểu về nghề truyền thống đã được các nhà kinh doanh du lịch khai thác. Với tầm nhìn chiến lược của cơ quan chức năng địa phương cũng như những cơ hội đang mở ra, hy vọng mai này thuyền thúng Phú Yên sẽ còn đi xa hơn nữa.
Bài, ảnh: Trần Anh
Thuyền thúng xuất khẩu đã mở ra cơ hội lớn quảng bá thuyền thúng Phú Yên nói chung và Việt Nam nói riêng. Đây là tín hiệu vui cho bà con làng nghề, bởi không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định mà còn là động lực để bà con cùng nhau giữ nghề, phát triển làng nghề ngày một quy mô hơn. 
 

Bình luận (0)