|
Họa sĩ, bác sĩ Dương Cẩm Chương tại nhà riêng (ảnh chụp năm 2013) |
Bác sĩ, họa sĩ Dương Cẩm Chương qua đời vì tuổi cao sức yếu (104 tuổi). Thế hệ sau luôn kính cẩn với ông – bậc thầy về y đức.
Hôm nay, 13-8, nhiều thế hệ y, bác sĩ đã đến tiễn đưa người thầy, người anh – họa sĩ, bác sĩ Dương Cẩm Chương về nơi an nghỉ cuối cùng. Bác sĩ Dương Cẩm Chương tốt nghiệp Trường Y khoa Hà Nội ngành giải phẫu vào năm 1932 và trở thành bác sĩ phẫu thuật chính của Bệnh viện Lalung Monnaie Sai Gon, nay là Bệnh viện Chợ Rẫy. Ông từng có 4 năm làm Giám đốc Nha Y tế Trung nguyên Trung phần. Đến năm 1960, ông được đi tu nhiệp tại Mỹ và định cư tại Pháp sau đó.
Ông là con của chí sĩ Dương Bá Trạc (Phú Thị, Mễ Sở, Châu Giang, Hải Hưng), một nhà nho yêu nước, hoạt động phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục. Bác sĩ Dương Cẩm Chương sinh 1911 ở Long Xuyên, An Giang khi cha ông mãn hạn tù ở Côn Đảo, bị thực dân Pháp an trí tại đây. Con đường học vấn của ông còn ảnh hưởng lớn từ hai người chú ruột là Dương Quảng Hàm và Dương Tự Quán.
Người ta còn biết đến Dương Cẩm Chương là một tay cọ tài hoa. Năng khiếu hội họa của ông bộc lộ từ rất sớm, năm 3 tuổi. Năm lên 10, ông đã có tác phẩm hội họa đầu tay vẽ một lính pháp Le Poilu thời thế chiến 1914-1918. “Máu” nghệ thuật có trong ông cũng ít nhiều ảnh hưởng từ dòng tộc. Ông là anh họ của danh họa nổi tiếng Dương Bích Liên (1924-1988, một trong nhóm tứ kiệt của làng hội họa Việt Nam: Nghiêm, Liên, Sáng, Phái, tức Nguyễn Tư Nghiêm, Dương Bích Liên, Nguyễn Sáng, Bùi Xuân Phái). Tuy nhiên, ông đến với hội họa ở cái tuổi quá nửa đời người. Những tác phẩm tranh sơn dầu của ông được đánh giá cao. Tài năng của ông được khẳng định qua 20 lần triển lãm tranh cá nhân tại Pháp và giành hàng chục giải thưởng quốc tế. Với những đóng góp của ông cho ngành hội họa nước nhà, năm 1999, ông vinh dự được Nhà nước trao tặng Huy chương Vì sự nghiệp mỹ thuật Việt Nam. Năm 2013, tại nhà riêng của ông trên đường Lê Thị Riêng, Q.1, ông chia sẻ: “Tôi đến với hội họa với lòng đam mê rạo rực, như thể nó là mối tình đầu của tôi vậy”. Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc từng viết về ông: “Y học không đơn thuần là khoa học, y học còn là nghệ thuật. Hình như ông đã bay theo một đường bay đã định sẵn, đã được hoạch định tự bao giờ mà ông chẳng hề hay biết!”. Sau một thời gian dài công tác tại Pháp, năm 1990 gia đình ông trở về Việt Nam. Với ông, “Đây mới chính là thời gian ông dành hết tình yêu của mình với hội họa”.
Đến những ngày cuối đời, ông vẫn minh mẫn, giọng nói nhẹ êm như có gì đó cuốn hút người nghe. Đến tiễn đưa người anh đáng kính, GS.TS Trần Văn Khê xúc động: “Những ngày còn sống và làm việc tại Pháp, anh em thỉnh thoảng gặp nhau, quý lắm. Về Việt Nam cũng vậy, càng ngồi với nhau nhiều càng thấy mình quá nhỏ bé”.
Bài, ảnh: Trần Tuy An


Bình luận (0)