|
Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu luôn nở nụ cười trên môi. Ảnh: T.HIỀN |
Ngày 29-6, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã ra đi trong sự tiếc thương của gia đình, bạn bè và những người yêu nhạc Việt Nam. Giới nhạc sĩ TP.HCM đã bày tỏ niềm tiếc thương với tác giả của những ca khúc: Những ánh sao đêm, Bóng cây Kơnia, Anh ở đầu sông em cuối sông, Sợi nhớ sợi thương, Ở hai đầu nỗi nhớ, Đêm nay anh ở đâu, Thuyền và biển, Thơ tình cuối mùa thu…
“Bao nhiêu thương nhớ còn lại đây…”
Năm 1975, tôi đang ở miền Trung. Khi đó, tôi tình cờ được nghe ca khúc Đoàn Vệ quốc quân từ bạn bè. Tôi tự hỏi tác giả của ca khúc này là ai mà có thể thổi hồn vào bài hát hay, hào hùng đến vậy. Sau này, tôi được biết đó là ca khúc của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Quen nhau từ thời kháng chiến chống Pháp, nhiều lần được gặp gỡ, trò chuyện cùng nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, tôi càng cảm nhận được tâm hồn của người nhạc sĩ tài hoa này. Những năm tháng vất vả, cuộc sống thiếu thốn trăm bề nhưng bất cứ khi nào gặp nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, người ta cũng cảm nhận ở ông một niềm lạc quan, yêu đời, hài hước. Chính tình yêu con người, cuộc sống trong ông đã đi vào âm nhạc một cách nhẹ nhàng. Có lẽ vì vậy mà người ta hiếm thấy ca khúc nào nhuộm màu sầu não, bi thương trong các sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Tôi có may mắn được làm việc cùng ông suốt những năm tháng dài. Với tôi, tất cả đã trở thành kỷ niệm đẹp đẽ, bao nhiêu thương nhớ còn lại đây. Trong suốt chặng đường hoạt động âm nhạc của mình, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu xứng đáng là tấm gương cho nhiều thế hệ nhạc sĩ Việt Nam noi theo. Ông ra đi là sự tổn thất rất lớn cho đời sống âm nhạc TP.HCM nói riêng và âm nhạc cả nước nói chung.
Nhạc sĩ Trương Quang Lục
“Một con người khả kính, tài hoa”
Giây phút nhận được tin nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã ra đi, tôi biết ước mong được cùng ông trở về quê hương sẽ không bao giờ thực hiện được nữa. Tôi cứ nhớ đến dáng người gầy gầy, mái tóc bạc trắng. Bao nhiêu lần tôi ghé thăm ông trong căn nhà trên đường Thất Sơn (Q.10) là bấy nhiêu lần tôi cảm nhận được tình đồng hương sâu nặng ông dành cho tôi. Chỉ cần một tách trà ấm, những câu chuyện giữa chúng tôi chưa bao giờ là cũ kỹ. Phía trước phòng khách, ông tự tay trồng hoa để khách đến chơi có không gian nhẹ nhàng, thư thả. Người ta thường nói người già hay sống với quá khứ và hoài niệm. Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi nhớ những chuyến đi thực tế cùng nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Ông rất vui, hóm hỉnh. Tâm hồn người nhạc sĩ ấy dường như không có chỗ cho những bon chen, đố kỵ. Ông lặng lẽ sống và sáng tác, tâm hồn nhẹ nhàng như cỏ hoa. Có lần, xe chúng tôi đi ngang qua một cánh đồng hoa cải ở miền Trung. Ông liền nói lái xe dừng lại cho ông ít phút để ông chụp lại cánh đồng hoa cải đó. Bao nhiêu năm sống nơi phố thị ồn ào nhưng những nét đẹp bình dị nơi quê nhà vẫn luôn làm ông thổn thức. Đôi lúc, tôi cảm nhận nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu như một chứng nhân lặng lẽ trước những đổi thay từng ngày. Ông dùng âm nhạc của mình để nuôi dưỡng tâm hồn biết bao thế hệ. Mảnh đất Quảng Nam – Đà Nẵng là nơi ông có nhiều kỷ niệm. Với tôi, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu là biểu tượng của sự tài hoa và là một con người khả kính.
Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển
“Bậc thầy trong âm nhạc”
Năm 1976, lần đầu tiên, tôi được nghe ca khúc Hành khúc thanh niên xung phong của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Những ca từ, giai điệu của ca khúc này đã thật sự làm tôi ấn tượng bởi sự chắt chiu, gạn lọc trong quá trình sáng tác của tác giả. Ngay từ những ngày đầu thành lập Câu lạc bộ Sáng tác trẻ của Thành đoàn TP.HCM, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã dành cho chúng tôi nhiều sự động viên, khích lệ, định hướng khuynh hướng sáng tác cho các thành viên trong câu lạc bộ. Khi đó, tôi có dịp được gặp gỡ, trò chuyện với nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu nhiều hơn. Trong một chuyến đi thực tế ở Quảng Nam cùng nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, tôi cứ nhớ hoài hình ảnh ông đi lại rất nhanh nhẹn, trên tay là chiếc máy hình để chụp lại những khoảnh khắc trên từng chặng đường đi qua. Một phong thái trầm tĩnh, một dáng dấp hiền từ và nét hào hoa vẫn còn phảng phất đâu đó dù khi ấy ông đã bước qua tuổi 80. Những chia sẻ, những bài học kinh nghiệm quý báu của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu luôn gợi mở cho thế hệ nhạc sĩ chúng tôi những chân trời mới trong âm nhạc. Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu luôn tạo cảm giác ấm áp, thân thiện cho người đối diện bởi cách nói chuyện chân tình, gần gũi của ông. Trong một cuộc trò chuyện, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu từng nói với tôi: “Mình nói với Hiển thế này. Mình thấy Thế Hiển có khuynh hướng sáng tác các ca khúc về lực lượng vũ trang. Bạn nên phát huy nhé”. Tôi cứ nhớ hoài cách xưng hô thân mật, gần gũi của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Khi đó, tôi chợt nhận ra vì sao ông vẫn luôn bận rộn với những cuộc thăm hỏi của nhiều người. Bởi, những ai đã một lần tiếp xúc với ông cũng đều ấn tượng bởi những điều bình dị toát ra từ cốt cách đẹp của một bậc thầy trong âm nhạc Việt Nam.
Nhạc sĩ, NSƯT Thế Hiển
Yên Hà


Bình luận (0)