Y tế - Văn hóaThư giãn

Tiền “đồng môn”

Tạp Chí Giáo Dục

 Chị đàn bà nọ có tánh hễ mỗi lần đi chợ là y như rằng phải ăn quà cho đã thèm.

Bữa nọ trên đường đi chợ, chị ta vừa đi vừa tính để khi chồng hỏi thì trả lời cho xong chuyện ăn bớt, chị tính:

 

– 2 đồng bún, 3 đồng bạc lòng, 2 đồng bạc đậu phụ, 1 đồng bạc mắm tôm chanh.

 

Bữa nay vị chi là 6 đồng, tiền thịt 1 ký 20 đồng phải tính là 22 đồng, tiền rau 5 đồng phải tính là 7 đồng, tiền muối 1 đồng phải tính là 2 đồng.

 

Chị vừa ngoay ngoảy đi vừa nói thuộc lòng:

 

– 22 đồng bạc thịt, 7 đồng bạc rau, 3 đồng bạc trà, 2 đồng muối.

 

Ai dè trong khi chị ta vừa đi vừa tính thì anh chàng nọ đi sau nghe biết. Anh ghi tất cả vào tờ giấy rồi đưa cho chị ta.

 

– Này chị, chị làm ơn cầm giùm tôi tờ giấy này về đưa cho anh ấy bảo anh ấy lo gấp…

 

Chị kia tưởng thiệt cầm tờ giấy về đến nhà vừa để thúng xuống chị vừa đưa cho chồng:

 

– Này môn với khoai, đi mà lo tiền để đi đám thầy đồ đi!

 

 Anh chồng cầm lấy tờ giấy coi xong bảo:

 

– Chữ này viết khó quá, để tôi lo đi mượn tiền, má mày cầm lại nhà hỏi tía coi người ta viết những gì, rồi về ngay để tôi sửa soạn đi cho kịp.

 

Chị vợ cầm giấy tất tả đi lại nhà cha đẻ vừa đi vừa lẩm nhẩm:

 

– Học với hành có bấy nhiêu chữ mà đọc cũng không ra!

 

Khi đến nhà cha đẻ, chị ta đưa tờ giấy cho ông già:

 

– Nhà con bảo tía xem họ viết những gì để đi đám tang thầy.

 

Ông già cầm giấy xem xong đỏ mặt thét:

 

– Đồ khốn nạn, đồ đi chợ ăn bớt, mày không liệu tìm đường mà nói đi, không thì về nó đánh cho nhừ đòn! Ai bảo mày ăn gì tới 2 đồng bạc bún, 3 đồng bạc lòng với 2 đồng đậu phụ và 1 đồng mắm tôm chanh? Mày muốn cho tao mang xấu nữa hay sao mà mang giấy này lại, muốn tốt đi ngay cho khỏi chỗ này mau…  

TTC

 


Bình luận (0)