|
Hàng ngày, các học sinh phải đến trường bằng phà
|
Hàng chục năm qua, người dân và giáo viên hai xã Thanh Sơn, Ngọc Định (huyện Định Quán, Đồng Nai) luôn mong mỏi một chiếc cầu để con em họ đến trường an toàn. Nơi đây không chỉ được biết đến qua các vụ chìm đò cướp đi nhiều sinh mạng mà còn “nổi tiếng” bởi phí đi phà đắt nhất Việt Nam!
“Qua sông thì phải lụy phà”
Thanh Sơn là một xã vùng xa, dân số gần 30.000 người và rộng tới 31.000 ha. Những năm qua, chương trình 135, 134 của Chính phủ đã từng bước làm cho địa phương này có nhiều thay đổi về giáo dục, nhưng đời sống người dân vẫn còn rất nghèo. Cả xã mới có 3km đường nhựa ở khu vực trung tâm, còn lại là đường đất đỏ. Mùa nắng thì bụi bay mù mịt, mùa mưa thì lầy lội. Từ QL20, muốn đến xã Thanh Sơn có thể đi bằng phà qua sông Đồng Nai. Thế nhưng, trong 3 bến phà ở đây có đến 2 bến là 107 và 114 ở ấp Hòa Khánh và ấp Hòa Hiệp (thuộc xã Ngọc Định, huyện Định Quán) vận chuyển hành khách sang ấp 1, xã Thanh Sơn và ngược lại, thu tiền hành khách quá cao. Cụ thể, một người đi xe gắn máy phải trả 4.000 đồng/ lượt, còn người đi bộ trả 2.000 đồng. Theo một số người dân, mức phí qua phà như vậy là quá đắt vì hai bờ sông chỉ cách nhau vỏn vẹn gần 40 mét. Đội ngũ hơn gần 300 giáo viên ở xã cũng chung nỗi niềm trên. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, phần lớn những giáo viên dạy tại các trường học của xã Thanh Sơn đều là người xã Ngọc Định, Gia Canh, hoặc xa hơn là Phú Túc. Chính vì thế, ngoài việc phải mất một số tiền không nhỏ cho chi phí xăng dầu khi phải vượt hàng chục cây số đi đi về về mỗi ngày để dạy học, họ phải trả thêm 8.000 đồng/ ngày cho hai lần vượt sông. Khoản chi phí này quả thật gây không ít khó khăn cho các giáo viên. Nhiều chủ phà cũng “ưu đãi” cho các em học sinh đi bộ khỏi phải đóng tiền. Thế nhưng, em nào đi xe đạp thì vẫn đóng phí như thường. Mà ở một xã vùng sâu với những ngôi trường nằm riêng lẻ, tách biệt nhau đến hàng chục cây số như Thanh Sơn, số học sinh đi bộ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngoài việc thu phí vô tội vạ, các chủ đò ở đây còn dựa vào thế “độc quyền” của mình để “làm luật” bất cứ khi nào họ thích. Dù là người địa phương nhưng không ít lần ông Nguyễn Hà Phương (ấp 1, tổ 4, xã Thanh Sơn), tiểu thương ở chợ Gia Canh, bị các chủ đò ép giá. “Phà không chạy vào ban đêm. Vì thế, mỗi lần lấy hàng về muộn tôi phải đi đò hết sức vất vả. Có hôm, họ đòi người và xe 10.000 đồng/ chuyến. Thấy tôi chần chừ họ nói ngay: “Nếu không thích thì cứ đứng ở bên đó mà đợi”. Hỏi vậy ai dám không đi?”, ông Phương bức xúc.
Cần lắm một cây cầu
Anh Lê Ngọc Tâm, người dân ấp 4, xã Thanh Sơn chia sẻ: “Cách đây mấy năm, khi nghe tin chuẩn bị xây cầu thay thế bến phà, bà con nơi đây ai cũng mừng vì từ nay không phải sống trong nỗi lo sợ nữa. Thế nhưng, đợi chờ mãi chẳng thấy cầu đâu”. Bà con hai xã Ngọc Định và Thanh Sơn nay đang dùng chung bến phà 107 đều mong muốn có được một cây cầu vượt qua sông La Ngà, vốn được mệnh danh “thủy thần yêu trẻ” này. Tin xây cầu thay thế bến phà luôn được bà con nhắc tới suốt hàng chục năm qua. Nhưng không hiểu vì sao, đến nay mọi việc vẫn “giậm chân tại chỗ”.
Năm 2008, một vụ chìm phà tại bến phà 107 đã cướp đi nhiều sinh mạng trong nỗi đau và sự oán hận tận cùng của người dân nơi đây. Để rồi những nỗi đau mất mát không bao giờ xoa dịu được. Anh Vũ Trung Thành, phụ huynh hai cháu Tùng và Hương đang học ở Trường THCS Tây Sơn trăn trở: “Những năm qua, tôi luôn lo sợ khi cho con đi học qua khúc sông này. Mùa nắng còn đỡ, chứ mùa mưa đến, nước sông chảy xiết lắm, rất nguy hiểm cho người dân, nhất là trẻ nhỏ. Nhưng không đi qua đây thì không có đường nào khác. Dân ở đây khổ vô cùng!”.
Quan sát bến phà 107 vào giờ tan trường, chúng tôi thấy mỗi một chuyến phà qua sông, số lượng người và học sinh không dưới 30. Tuy nhiên, chẳng một ai mặc áo phao khi qua sông dù cũng có một vài chiếc vẫn được vắt trên thành phà. Hành khách đi phà thờ ơ đã đành, đằng này chủ phà cũng chẳng hề nhắc nhở gì ngoài việc nhanh chân đi thu phí. Sở dĩ người đi phà không quan tâm đến việc mặc áo phao bởi ai cũng có tâm lý, lên phà chưa đầy 5 phút đã qua tới nơi. Thế nhưng, họ đâu biết chính tâm lý chủ quan ấy có thể hại bản thân khi phà xảy ra sự cố. Thiết nghĩ đã đến lúc chính quyền địa phương cần nhanh chóng xây dựng một cây cầu nối đôi bờ Ngọc Định – Thanh Sơn để người dân nơi đây, đặc biệt là học sinh hai xã Ngọc Định và Thanh Sơn an tâm khi qua sông La Ngà.
Bài, ảnh: Thái Khuê
|
Thầy Nguyễn Văn Hưng – Trường THCS Tây Sơn tâm tư: “Hàng chục năm nay, người dân địa phương mong ước có một cây cầu để cho việc đi lại của con em họ được thuận tiện, an toàn. Nhưng, ước mơ ấy không biết đến bao giờ mới trở thành sự thật”.
|


Bình luận (0)