|
Sau giờ quét nghĩa trang, bà Tám Lầm lại cần mẫn ngồi tra ốc điện
|
Thoạt nghe, việc bà làm cũng… bình thường, không có gì nổi trội. Như bao ngành nghề, nó đòi hỏi sự lặng thầm cống hiến, cần mẫn và chịu thương chịu khó. Thế nhưng, nhìn vào điều kỳ diệu từ công việc của bà, ở cái tuổi xế chiều, tôi không khỏi ngạc nhiên, thán phục.
1. Bà có cái tên quen gọi là Tám Lầm, tên thật là Nguyễn Thị Lầm, năm nay 67 tuổi, cả đời hiếm khi đi đâu khỏi ấp Xóm Trại, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi. Bà nói: “Gọi tui là lao công cũng được”. Vì 15 năm qua, tiếng chổi của bà chưa một ngày thôi sột soạt ở Nghĩa trang Liệt sĩ An Nhơn Tây, đồng lương chỉ một mục đích là nuôi 9 đứa trẻ ăn học thành người. Hiện tại, 3 người lớn đã tự đi làm, có thu nhập ổn định, 1 người đi bộ đội, 2 người đang là sinh viên và 3 đứa nhỏ nhất còn cắp sách đến trường.
9 đứa trẻ này đều là con của anh Nguyễn Văn Quang, năm nay 54 tuổi, là cháu của bà Lầm (con ruột của người chị gái đã mất). Hồi nhỏ, sau một cơn sốt, đôi chân bỗng tóp lại, anh Quang trở thành người tật nguyền. Anh lập gia đình, không biết “kế hoạch”, tù tì một lúc 9 đứa con. Thu nhập từ công việc ai thuê gì làm nấy của anh đã ít ỏi, hoàn cảnh khốn khó, đã vậy, người vợ lại bất ngờ… ngu ngơ, phát bệnh tâm thần, chữa không khỏi. Giờ chị chỉ ở nhà, đi ra đi vào, hái lá ổi… nấu chơi. Hai người cũng có căn nhà riêng, nhưng một bữa, sắp nhỏ thấy mẹ nấu nồi cơm bỏ thuốc trừ sâu vào, nói để sát trùng, cả bọn thất kinh, không dám ở chung với cha mẹ, kéo nhau về ở với bà Lầm.
Vốn không lập gia đình, bà Lầm coi 9 đứa trẻ như con, cưu mang, dưỡng dục. Thời gian đầu bà còn khỏe, trồng trọt hơn nửa héc ta đất ruộng. Nhưng sức lực mỗi ngày một yếu, nguồn tài chính cạn dần, bài toán mưu sinh trở nên khó giải, cháu đứa nào cũng ốm trơ xương. Đang cơn túng quẫn, bà nghe nghĩa trang cần người quét dọn, liền nói cha bọn trẻ đến nhận hợp đồng để bà làm. Nghĩa trang gần 10 héc ta, mênh mông với hơn 8.000 mộ liệt sĩ, chân đi bộ đã rã, huống hồ ở tuổi bà, còn cầm thêm cây chổi quét. Thoạt nghe đã… nản. Nhưng tính đi suy lại, thấy không còn con đường nào cho bài toán sinh nhai, anh Quang cũng đồng lòng.
15 năm qua, từ mức lương khởi điểm 300 ngàn đồng, nay đã 1 triệu đồng/tháng, bà dành dụm, nín nhịn, cùng các cháu đưa nhau qua cơn gian khó. Đặc biệt, đứa nào cũng được bà cho ăn học, còn sức còn đi học. Rồi cũng đồng lương ấy, bà lo thêm cho người em gái năm nay 62 tuổi bệnh tật, không chồng con, sau lần mổ thận cách đây mấy năm cũng chỉ quanh quẩn trong nhà.
2. Ở một góc trong căn nhà của bà Lầm, chất chừng 5 chiếc xe đạp hư, hàng chục cái chổi cùn, là “chứng tích” còn lại của 15 năm bà còng lưng lao động. Mỗi ngày như một, cứ gần 2 giờ sáng bà thức dậy, đổ bộ ra nghĩa trang, quét đến 6 giờ thì về. Sau này, sắp nhỏ lớn lớn một chút, cứ 3 đứa thành tốp một cho từng giai đoạn, theo bà Lầm ra quét phụ. Đêm khuya, vạn vật chìm trong một màu đen, bốn bà cháu mò mẫm, níu tay nhau đi làm. Bà Lầm cười: “Đứa nào cũng cầm cây chổi quét nghĩa trang hết, không đứa nào khỏi, hiện tại tôi quét với tốp cuối cùng là 3 đứa nhỏ nhất”. Sau mấy tiếng quần quật ở nghĩa trang, trở về khi trời đã hừng đông, sắp nhỏ lại lon ton cặp sách đến trường, bà ở nhà, tiếp tục còng lưng tra ốc điện, kiếm thêm mỗi ngày 12 ngàn đồng. “Vậy mới đủ ăn chứ” – bà cười, nheo nheo đôi mắt tinh anh, ngời sáng.
|
|
Ở vùng đất thép này, thời chiến tranh ác liệt, sự xuất hiện của mấy địa đạo thuộc xã Nhuận Đức, Hố Bò, An Nhơn Tây, đều có bàn tay tham gia của bà Lầm. Đêm tối mịt, nghĩa trang vắng lặng, hun hút gió, chỉ một thanh âm của tiếng chổi vang lên. Bà Lầm nói: “Thời gian đầu đi quét cũng sợ lắm. Nhưng rồi mình tự động viên mình, dựa một chút vào tâm linh, rằng quét rác ở đây cũng giống như làm sạch đẹp “căn nhà” của những người đã hy sinh vì nghĩa lớn. Đó giống như một cách đền ơn thì có gì phải sợ”. Sắp nhỏ nghe lời bà, nỗi sợ cũng dần tan. “Giờ tụi nó thậm chí còn coi các liệt sĩ là người bạn, người thân. Đứa nào buồn chán hay ước ao chuyện gì, cứ đến thủ thỉ, tâm tình với họ”.
3. Cũng chính từ nuôi dưỡng niềm tin, hy vọng một tương lai sáng sủa, nên “sống chết gì” – như cái cách bà nói – các cháu cũng phải ăn học, biết chút chữ, dù đôi lúc, cơ cảnh gia đình hoàn toàn khánh kiệt. “Tới kỳ đóng học phí cho sắp nhỏ, tui đi vay mượn rồi làm trả dần dần” – bà Lầm cho hay. Hiện tại, em Nguyễn Thị Bích Hoa, người cháu thứ ba đã tốt nghiệp sư phạm, trở thành giáo viên. Nhưng gánh nặng với bà Lầm vẫn chưa thuyên giảm, khi cùng lúc lo cho 5 đứa đi học, trong đó có Trâm là sinh viên năm nhất Trường ĐH Nông lâm, Nhân đang học Trường CĐKT Cao Thắng. Trâm nói: “Không có nội Tám, không biết tụi em ra sao, về đâu. Nên tụi em thương nội lắm, và mang ơn rất nhiều. Hoàn cảnh nào nội cũng động viên gắng học, dẫu không ít lần thấy cảnh gia đình, tụi em muốn buông, nghỉ học rồi tìm việc gì đó làm phụ nội. Nội lớn tuổi, sức khỏe mỗi ngày một yếu, chỉ sợ tụi em lo học mãi rồi muộn màng cơ hội đáp đền ơn dưỡng dục”. Trâm ngó xa xăm sau câu nói của mình. Trưa vắng lặng, đặc quánh nỗi lo toan trong ánh mắt mỗi người.
Bài toán hoạch định chi tiêu cho cả gia đình của bà Lầm, thoạt nghe đơn giản, mà ngẫm nghĩ, thấy đó quả là một quá trình gắng gượng, chống chỏi. Hàng tháng nhận lương, bà vội vàng ra chợ, trích một khoản lớn mua mắm, gạo về trữ. Còn một ít dành “thanh toán” phần lương cho các cháu phụ quét cùng, để chúng có “khoản riêng” mua sách vở, bút mực. Theo bà, đó cũng là một cách giúp các cháu trân trọng, hiểu được giá trị sức lao động mình bỏ ra. “May mà bà con ở chợ thương tình, hay cho rau cá cuối buổi chợ, cộng với tiền làm ốc điện, tui trang trải cũng được. Ngày tháng bà cháu dắt díu cũng qua” – nói xong bà cười, vẫn đôi mắt tinh anh nheo nheo lấp lánh ánh lạc quan, tin yêu cuộc sống.
Chuyện đang vui, bỗng chùng xuống khi bà khép bặt nụ cười, trầm ngâm: “Nhưng… tui già rồi, chỉ sợ chừng già quá, làm không nổi hoặc người ta không cho tui quét nữa. Nên thời gian này, ngủ cứ trằn trọc, chập chờn, mong đến giờ để còn được cầm cây chổi tới nghĩa trang. Ai nói tháng 5 chưa nằm đã sáng… Tui nằm hoài, đêm sao cứ vô tận, dài thườn thượt”. Nói rồi bà cúi mặt, cần mẫn xỏ từng con ốc điện. Trưa vắng lặng, chỉ còn một nỗi lo toan lan tỏa…
Bài, ảnh: Tuyết Dân
| Thời chiến tranh, đất nước lầm than, bà Lầm nghĩ hạnh phúc chung không có, nói gì đến hạnh phúc riêng tư. Nên thôi, bà ở vậy, dẫu có nhiều người đánh tiếng, mở lời cưới xin. |

Trâm phụ bà nội tra ốc điện, kiếm thêm thu nhập

Bình luận (0)