Những ngày qua, đúng vào lễ mừng thọ 101 của nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo, giới nghệ sĩ và nghệ nhân đờn ca tài tử Nam bộ đã vỡ òa hạnh phúc khi biết tỉnh Đồng Tháp – quê hương của nhạc sư đã khánh thành Nhà trưng bày mang tên ông trong Bảo tàng Đồng Tháp và xây tặng ông ngôi nhà 200m2 tại TP.Cao Lãnh.
![]() |
| Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo |
45 năm xa cách, ngày về hạnh phúc
Sau gần 45 năm rời xa quê hương Đồng Tháp, nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo – người được xem là “báu vật sống” của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ – đã có được ngày về trong niềm hạnh phúc. Cách đây hơn 3 tháng khi quyết định trở về sinh sống tại nơi ông được sinh ra và lớn lên, nhiều học trò của ông đã bày tỏ sự tiếc nuối. Vì nếu thầy về quê thì sẽ khó thăm viếng, khó có những buổi hòa đàn và thọ giáo kinh nghiệm của thầy. Nhưng rồi khi hiểu rõ thành ý của các cấp lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, họ đều cảm thấy được sống chan hòa trong niềm hạnh phúc của người nhạc sư cả đời cống hiến cho sự nghiệp âm nhạc truyền thống.
Tôi theo chân đoàn nghệ sĩ, nghệ nhân đờn ca tài tử là học trò của nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo, về vùng đất Cao Lãnh, Đồng Tháp. Cơn mưa chiều vẫn không ngăn dòng người mộ điệu kéo đến dự lễ khánh thành nhà trưng bày “Nguyễn Vĩnh Bảo – Giai điệu và cuộc đời” nằm trong khuôn viên Bảo tàng Đồng Tháp (226 Nguyễn Thái Học, phường 4, TP.Cao Lãnh).
Nhà trưng bày có 5 không gian: Khu vực trung tâm – tái hiện đúng gian phòng của ngôi nhà ông đã sinh sống 70 năm cùng 4 nội dung: Quê hương và gia đình; Quá trình hoạt động âm nhạc dân tộc; Nhạc sư trong lòng công chúng và giới chuyên môn; Những thành tích nổi bật trong 80 năm nghiên cứu, sáng tác và truyền dạy.
Trong buổi lễ khánh thành, nhạc sư và lãnh đạo Tỉnh ủy Đồng Tháp đã cắt băng khánh thành Nhà trưng bày, đồng thời nhạc sư đã ký kết trao tặng toàn bộ tư liệu về sự nghiệp âm nhạc ông theo đuổi cả đời cho tỉnh nhà, gồm: sách, giáo trình, tư liệu giảng dạy đàn tranh, băng đĩa các loại, những bài báo trong và ngoài nước viết về nhạc sư, những tư liệu trao đổi qua lại giữa ông với GS.TS Trần Văn Khê và các học trò, thủ bút của nhạc sư, những bài giảng, huân chương, bằng khen trong và ngoài nước… cho Bảo tàng Đồng Tháp.
Nguyện vọng của nhạc sư là tiếp tục truyền dạy cho thế hệ trẻ về nhạc cụ dân tộc; đồng thời muốn nhà trưng bày sẽ là không gian đờn ca tài tử Nam bộ đúng nghĩa.
Nhìn nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo bước đi thật chậm lên sân khấu hòa đàn cùng các con là nghệ sĩ Tiến Anh, Thu Anh, khán giả ai nấy đều xúc động. Tiếng đàn kìm, đàn gáo của vị nhạc sư đã 101 tuổi vẫn mềm mại, ngân vang như tinh thần tuệ mẫn của ông.
Những câu chuyện nhạc sư kể về tuổi thơ: 13 tuổi đi rải truyền đơn chống thực dân Pháp khiến ông bị đuổi học, rời Đồng Tháp ra đi tìm nghề tự nuôi sống bản thân và tiếp tục học các loại nhạc cụ dân tộc… đã làm say mê khán giả.
Ngày sinh nhật đầy nước mắt
Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo sinh năm 1918, tại làng Mỹ Trà, quận Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc (đơn vị hành chính thời Pháp thuộc) trong một gia đình Nho học rất yêu thích đờn ca tài tử. Ông là nhà nghiên cứu âm nhạc, giáo sư giảng dạy âm nhạc truyền thống vừa là nhạc sĩ trình tấu, lại kiêm cả nghệ nhân đóng đàn. Ông cũng là người cải tiến đàn tranh từ 16 dây thành đàn tranh 17, 19 và 21 dây với kích thước và âm vực rộng hơn. Ông cũng nổi tiếng với tình bạn đẹp dành cho GS.TS Trần Văn Khê. Khi vào những lúc cuối đời giáo sư Khê đã mong muốn được nghe lại tiếng đàn của ông một lần nữa.
Từ lúc 5 tuổi ông đã biết chơi đờn kìm, đờn cò, 10 tuổi biết chơi rất nhiều các loại nhạc cụ dân tộc. Từ năm 1955 cho đến năm 1964, ông dạy môn đàn tranh và cũng là Trưởng ban nhạc cổ miền Nam tại Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ ở Sài Gòn. Ngoài ra ông cũng đã đi diễn thuyết giới thiệu và trình tấu âm nhạc dân tộc Việt Nam ở nhiều nơi trên thế giới.
Năm 1972 ông cùng GS. Trần Văn Khê diễn tấu ghi âm đĩa nhạc tài tử Nam bộ cho hãng Ocora và UNESCO tại Paris (Pháp) năm 1972.
![]() |
| Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo cùng NGƯT Thúy Hoan và tác giả bài viết, nhà báo Thanh Hiệp |
Từ năm 1970-1972 ông là giáo sư đặc biệt thỉnh giảng về đàn tranh tại Đại học Illinois (Mỹ).
Năm 2005 nhạc sư Vĩnh Bảo và GS. Trần Văn Khê được trao giải thưởng Đào Tấn của Việt Nam tại TP.HCM.
Đến năm 2008, nhạc sư Vĩnh Bảo cũng được Chính phủ Pháp tặng huy chương nghệ thuật và văn học (Ordre des Arts et des Lettres) cấp bậc Officier. Khán giả sinh viên tại Đại học Đồng Tháp đã có buổi giao lưu rất ấn tượng với nhạc sư, đồng thời nghe ông đàn cùng con cháu, học trò, những giai điệu đờn ca tài tử bất hủ.
| Điều đặc biệt giúp nhạc sư vẫn tinh tường cho đến tuổi hơn “bách niên” là chỉ sống bằng tiếng nhạc và hiểu người qua tiếng đàn. Có thể nói, nhạc sư là “Đệ nhất danh cầm”, một “báu vật của đờn ca tài tử” còn sót lại sau sự ra đi của GS.TS Trần Văn Khê, NSND Bảy Bá (soạn giả Viễn Châu), danh cầm Ba Tu, Năm Vĩnh, Văn Vĩ, Tư Huyện, Hai Thơm, Chín Trích, Năm Cơ… |
Tiếng đàn của nhạc sư không chỉ thuộc hàng đẳng cấp mà đến hôm nay vẫn là độc nhất vô nhị, lột tả đầy đủ ý tứ để diễn tả tiếng đàn lẫn cốt cách của một tài năng: tinh tường, tinh tế.
Không chỉ trong phạm vi quốc gia mà tiếng đàn của nhạc sư Vĩnh Bảo còn làm rạng danh âm nhạc Việt Nam trên thế giới qua đĩa nhạc tài tử Nam bộ do ông và GS.TS Trần Văn Khê diễn tấu, được hãng Ocara và UNESCO thu âm tại Paris – Pháp năm 1972.
Cũng vào khoảng thời gian này, ông và 2 tài hoa khác trong nền âm nhạc Việt Nam là GS.TS Trần Văn Khê và nhạc sĩ Phạm Duy đã được ĐH IIlinois (Mỹ) mời sang giảng dạy.
Năm 2005, ông và GS.TS Trần Văn Khê được trao tặng Giải thưởng Đào Tấn của Việt Nam tại TP.HCM. Năm 2006, ông là một nhạc sư hiếm hoi của Việt Nam trong số 6 nhạc sư có tầm ảnh hưởng trên thế giới, được vinh danh tại hội thảo Dân tộc Nhạc học thế giới (Ethnomusicology) tại TP.Honolulu – Mỹ.
Các học trò, nghệ sĩ, nghệ nhân và hơn 400 sinh viên có mặt trong ngày mừng thọ 101 tuổi của nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo đều rất vinh dự. Họ cảm nhận niềm tự hào vì quê hương Đồng Tháp nói riêng và giới yêu âm nhạc truyền thống cả nước nói chung đã có những bài học cao quý từ quá trình dấn thân vào sự nghiệp của nhạc sư, để ngày nay nhân cách sống, thành quả lao động của ông là vốn quý cho thế hệ trẻ.
Lời ca vang dậy cùng tiếng đờn kìm, đờn gáo, đờn tranh mà chính nhạc sư lên dây, nâng phím đã là khuôn mẫu giá trị để người trẻ biết nâng niu, gìn giữ di sản mà ông cha để lại.
Thanh Hiệp



Bình luận (0)