Giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường ĐH-CĐ được xem là một nhiệm vụ trọng tâm trong giáo dục tư tưởng đạo đức cho sinh viên (SV) tuy nhiên môn học này thời gian qua bị chính các em xem nhẹ…
Nhiều giảng viên chậm đổi mới phương pháp giảng dạy, khiến người học nhàm chán, thiếu hứng thú.
Chỉ là môn… phụ?
“Khó, khô và khổ” là cách nghĩ của nhiều SV về môn học tư tưởng Hồ Chí Minh bấy lâu nay, dẫn đến tâm lý ngại học, lười học hoặc miễn cưỡng tiếp nhận. ThS. Hồ Viết Chiến (Bộ môn Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu) nêu thực trạng, không chỉ SV mà một bộ phận giảng viên các môn khoa học khác vẫn còn xem nhẹ, coi tư tưởng Hồ Chí Minh là môn học… phụ, môn “điều kiện” nên ít động viên, khuyến khích các em đầu tư. ThS. Chiến cho rằng, môn tư tưởng Hồ Chí Minh không phải môn học “khó, khô và khổ” mà thực chất rất hay, hấp dẫn, đem đến cho người học những cảm xúc tốt. Quan trọng là người dạy cần nhiệt tình, luôn đổi mới phương pháp truyền đạt, sưu tầm tư liệu phục vụ giảng dạy, ứng dụng các phương tiện hiện đại để giảng dạy hiệu quả.
Trên thực tế, có nhiều giảng viên chỉ quen sử dụng một loại giáo án truyền thống và áp dụng kiểu dạy “đọc – chép” khiến người học nhàm chán. Bên cạnh đó, cách đánh giá SV cũng chưa linh hoạt, vẫn chủ yếu thông qua việc làm bài kiểm tra viết. Việc bố trí lớp học bất hợp lý, đa số các trường còn sử dụng giảng đường lớn với hàng trăm sinh viên ghép từ nhiều khối lớp hoặc chuyên ngành khác nhau làm giảm hiệu quả đào tạo, gây khó cho khâu liên hệ với đặc thù ngành nghề cho SV. Nguồn tài liệu, giáo trình sách tham khảo về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ rất phong phú, song việc đầu tư trang bị cho giảng viên, SV còn khá khiêm tốn, chủ yếu là mua giáo trình nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ số lượng. Đội ngũ giảng viên giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh qua đào tạo chính quy còn hạn chế, ít giảng viên được tham gia bồi dưỡng dài hạn, chủ yếu là các lớp tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn.
Tìm chỗ đứng cho môn học
Trước kia, thời lượng cho môn tư tưởng Hồ Chí Minh gồm 45 tiết, đến nay đã được tinh giản còn lại 30 tiết. Việc giản lược thời lượng môn học không làm giảm áp lực cho người dạy, mà vẫn gây những khó khăn nhất định đối với công tác đào tạo. Giảng viên Trần Tuệ Anh (Khoa Lý luận chính trị Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM) phân tích, rất khó để giảng dạy hết chương mở đầu và 7 chương tiếp theo của “Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh” – một giáo trình được xem là “chính thống” của Bộ GD-ĐT trong vòng 30 tiết học. Nếu muốn đảm bảo chuyển tải hết nội dung đó thì người dạy phải tự chủ động rút ngắn hoặc “ép” thời gian giảng dạy ở mỗi chương, mỗi phần lại; đó là chưa kể phần thời gian dành cho SV thảo luận nhóm, thuyết trình, xem phim tư liệu, đi thực tế môn học… ThS. Hồ Viết Chiến cũng cho rằng, việc quy định số tiết (giảm từ 45 xuống 30 tiết) như hiện nay khiến giảng viên và cả SV lúng túng khi áp dụng với đào tạo theo học chế tín chỉ.
Đổi mới phương pháp giảng dạy là tất yếu trong việc “kéo” SV về với môn học. Theo ThS. Chiến, ứng dụng phương tiện công nghệ thông tin một cách hợp lý trong giảng dạy sẽ giúp tăng hiệu quả tiếp thu trong SV. GS.TS Hoàng Chí Bảo (Hội đồng Lí luận Trung ương) cũng đồng tình và nhấn mạnh, trong đổi mới phương pháp giảng dạy, việc giảm bớt phần diễn giảng của thầy để tăng cường trao đổi, thảo luận, đối thoại khắc phục tình trạng độc thoại của người dạy và sự thụ động ở người học là cần thiết, là một xu hướng tích cực. Việc áp dụng công nghệ thông tin trong giờ dạy, minh họa bằng số liệu, sơ đồ, tranh ảnh làm cho bài giảng được sinh động là một biện pháp hợp lý. Song đây chỉ là một biện pháp hỗ trợ cho lời giảng, không nên tuyệt đối hóa mặt kỹ thuật để xem nhẹ phương pháp thuyết trình. GS.TS Bảo đặt thêm vấn đề đầu tư nguồn lực, lựa chọn chuyên gia để viết các sách “Phân tích tác phẩm Hồ Chí Minh” phục vụ công tác đào tạo. Bởi với việc học tập, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, người học cần phải tiếp cận các tác phẩm của Bác, nhất là đối với SV, học viên cao học…
Mê Tâm

Bình luận (0)