|
Nhà chú Hỏa nay là Bảo tàng Mỹ thuật thành phố
|
Sài Gòn – Gia Định cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 có một thương nhân giàu có nhất với số tài sản thống kê được là 20.000 căn nhà mặt phố.
“Đại gia” phóng khoáng
Giai thoại để lại, người có số tài sản kếch xù như vậy là từ gánh ve chai tích lũy vốn liếng, mở tiệm cầm đồ rồi chuyển sang kinh doanh nhà đất. Tuy nhiên, cũng có nhiều tư liệu nói rằng ông gặp may khi mua đồ bỏ nhưng trúng… vàng. Ông tên là Hui Bon Hoa, tên thường gọi là Hứa Bổn Hòa. Về sau người Sài Gòn gọi thân mật là chú Hỏa.
Ròng rã một tuần ngược xuôi tìm lại những người nắm nhiều giai thoại cũng như gốc gác của “đại gia” từng là chủ của 20.000 căn nhà, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng vì hầu hết đều biết đến chú Hỏa. Khi được hỏi về gốc gác của chú Hỏa, A Chảy – chủ khách sạn Thiên Á (Q.5) – nói vanh vách: “Thời Mãn Thanh tiêu diệt nhà Minh, tổ tiên của chú Hỏa cùng nhóm người Hoa rời Phúc Kiến, Trung Quốc sang Việt Nam và được chúa Nguyễn cho định cư ở Nam bộ. Ông bà tôi kể lại, từ khi sang Việt Nam, chú Hỏa đã tạo dựng sự nghiệp từ gánh ve chai”. A Chảy cung cấp thêm, tổ tiên của anh cũng thuộc nhóm người Hoa sang định cư ở Sài Gòn. Lúc làm ăn khấm khá, chú Hỏa thường tìm đến cộng đồng người Hoa chia sẻ vật chất, tinh thần và hướng dẫn cách làm ăn, mua bán nên được nhiều người quý mến. Tài liệu của nhà nghiên cứu Vương Hồng Sển cũng đã viết gốc gác của chú Hỏa như vậy.
Với gánh ve chai, chú Hỏa đã rong ruổi khắp Sài Gòn và lục tỉnh miền Tây mua đồ cũ về phân loại rồi bán lại kiếm lời. Từ mua bán nhỏ lẻ, vài năm sau, chú Hỏa khuếch trương làm ăn. Tích lũy được ít vốn, nhờ vào tính chịu khó, lam lũ vốn có của người Hoa, cộng với khả năng nắm bắt, nhạy bén trong kinh doanh, chú Hỏa liên kết với một số người Pháp lúc bấy giờ để mở tiệm cầm đồ, sau đó chuyển sang buôn bán nhà đất. Theo tài liệu cũ, do bất đồng trong chuyện làm ăn khiến chú Hỏa không tin tưởng “cổ đông” mà tính chuyện ra riêng. Lúc đó ông cũng đã sở hữu được nhiều tiền của, đặc biệt là khối tài sản nhà cửa, đất đai từ ở Sài Gòn đến khắp các tỉnh Nam Kỳ. Một “tài liệu” nữa chứng minh chú Hỏa là chủ sở hữu khối tài sản kếch xù lúc bấy giờ là trong dân gian từng có câu: “Nhất Sỹ, nhì Phương, tam Xường, tứ Hỏa (Sỹ tức huyện Sỹ Lê Phát Đạt, ông ngoại của bà Nguyễn Hữu Thị Lan, tức Nam Phương hoàng hậu – vợ vua Bảo Đại; Phương là Tổng đốc Phương; Xường là bá hộ Xường, tên thật là Lý Tường Quan và chú Hỏa). Câu nói ấy đến nay vẫn còn “mới”, bởi khi chúng tôi nhắc đến câu này, người Hoa ở khu vực Chợ Lớn đều nhớ và nói vanh vách gốc gác của từng người, đặc biệt là nhớ nhiều về chú Hỏa.
Những công trình để lại
Tên tuổi của chú Hỏa được nhiều thương gia trong và ngoài nước biết đến. Nhiều người tìm đến để học tập kinh nghiệm làm ăn, mua bán ông đều sẵn lòng giúp đỡ. Ông luôn giáo dục, hướng các con kinh doanh. Để tạo điều kiện cho con cháu làm ăn, ông thành lập công ty riêng, lấy tên là Hui Bon Hoa và giao cho con cháu điều hành. Còn những căn nhà mặt phố, chú Hỏa trương biển hiệu cho thuê, tiền lãi một phần mua, xây nhà mới, phần còn lại ông giúp đỡ người nghèo. Người thuê nhà lâu dài, làm ăn khấm khá đều biết ơn vị thương gia tốt bụng vì luôn chia sẻ, giúp đỡ từ vật chất đến tinh thần. Các con của chú Hỏa giống bản tính của cha, họ luôn chú tâm làm lụng, không tiêu xài phung phí nên gia đình ông được đánh giá là trên thuận dưới hòa.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến khẳng định rằng với gánh ve chai ông không đủ nuôi gia đình hàng chục người con thì lấy đâu để tích lũy vốn liếng lớn như vậy. Bàn dân thiên hạ lúc đó cũng đặt vấn đề là có thể ông đi mua ve chai trúng đồ cổ với số lượng lớn nên sớm phất lên. Điều này trùng với nhiều ý kiến bởi khi phân tích rất logic là vì ông biết chữ Hán nên phân biệt được món đồ (ve chai) thuộc thời nào. Từ món đồ người ta bỏ đi, ông bán đồ cổ và gặp thời. Giai thoại của chú Hỏa còn đề cập chuyện ông giàu có là nhờ lần ông mua bức tượng đúc bằng đồng nhưng bên trong được mạ vàng.
Có tuổi, các con muốn ông có chỗ để nghỉ ngơi, an dưỡng tuổi già đàng hoàng nên đem chuyện xây dinh thự bàn với ông. Thấy các con biết lo cho công việc làm ăn của gia đình nên ông cũng ưng bụng. Ông bảo xây cho mình một dinh thự thì cũng phải xây nhiều công trình khác cần thiết và cấp bách dành cho cộng đồng như nhà thờ, bệnh viện… Ông thuê một kiến trúc sư người Pháp bắt tay thực hiện các công trình theo ý tưởng của mình. Từ đó, nhiều công trình hữu dụng ra đời và đến nay vẫn còn sử dụng. Có thể kể tên những công trình tiêu biểu của chú Hỏa ở Sài Gòn vẫn còn cho đến nay như Bảo tàng Mỹ thuật thành phố, Nhà khách Chính phủ, Bệnh viện Từ Dũ, Trung tâm Cấp cứu Sài Gòn, Khách sạn Majestic… Kiến trúc sư Nguyễn Hoàng Hải (Hội Kiến trúc sư TP.HCM) kể lại, thời gian anh học ở Anh, các giáo sư thường đề cập kiểu kiến trúc “nhà chú Hỏa” tại Việt Nam trong bài giảng. “Tôi ngỡ ngàng vì không biết, được các thầy giải thích và cung cấp hình ảnh cụ thể là Bảo tàng Mỹ thuật, Khách sạn Majestic… Về nước, tôi mới có điều kiện tiếp cận và tìm hiểu sâu hơn. Đây là những công trình mang đậm dáng dấp kiến trúc cổ châu Âu thời phục hưng, vừa cổ kính vừa sang trọng nhất Sài Gòn vào những năm 1900”, kiến trúc sư Hoàng Hải cho biết.
Là người giàu có nhưng chú Hỏa nổi tiếng phóng khoáng, ông làm gì, nghĩ gì trước tiên đều đặt quyền lợi của người nghèo lên trên hết. Chính vì thế, mặc dù ông chỉ đứng hàng thứ 4 trong “bộ tứ đại gia” thời đó nhưng ông được nhắc đến nhiều với lòng tôn kính và nể phục.n
Bài, ảnh: Trần Tuy An
Kỳ 5: “Thân thế” chiếc xích lô
Ai cũng biết xích lô là phương tiện giao thông có mặt ở các thành phố lớn của Việt Nam từ thời xa xưa. Nhưng người sáng chế ra nó cũng như xuất hiện khi nào thì không phải ai cũng biết.


Bình luận (0)