|
Nghệ sĩ Kim Nhụy lần đầu tiên gặp mặt GS. Trần Văn Khê |
Người yêu điện ảnh Việt Nam, yêu câu hò, điệu hát ru miệt Đồng Tháp bao năm cất công đi tìm “tung tích” nghệ sĩ hát ru mở đầu phim Nổi gió nhưng vô vọng. Nghệ sĩ đó là ai, ở đâu và bây giờ ra sao?
Có người bảo nữ nghệ sĩ sở hữu giọng hò mượt mà, sâu lắng rất… Đồng Tháp ấy đã ở tận trời Tây. Cũng có người đoán già đoán non rằng bà đã sang thế giới bên kia… Nhưng không, bà sống cùng con cháu tại TP.HCM từ hàng chục năm nay.
Mê hát ru từ nhỏ
Những ai đã từng xem bộ phim Nổi gió do NSND Huy Thành đạo diễn, hãng phim truyện Việt Nam sản xuất năm 1966 chắc hẳn đều nhớ đến các diễn viên làm rạng danh điện ảnh Việt một thời, cũng như đánh dấu sự thành danh của các tên tuổi như Thụy Vân, Thế Anh, Lâm Tới, Thanh Loan… Thế nhưng, chẳng bao người biết giọng hò mượt mà, trong trẻo, ấm áp mở đầu bộ phim là ai? Đó chính là nghệ sĩ Kim Nhụy, nay đã 83 tuổi.
Nghe lại điệu hát ru của bà trong phim cách nay gần nửa thế kỷ mà cứ như mới hôm qua: “Bên kia sông bụi tre khô/ Bên đây sông cây chuối ngã/ Nhìn sau lưng bụi sả lại tàn/ Đôi đứa ta sống trong hoàn cảnh nguy nan/ Dang tay em níu áo bạn vàng/ Dù sanh dù tử cũng một mình chàng mà thôi”. Nghệ sĩ Kim Nhụy từng đạt huy chương vàng toàn quốc hội diễn nghệ thuật về cải lương và hò Đồng Tháp năm 1960. Thời gian công tác ở Đài Tiếng nói Việt Nam, bà còn dạy dân ca và nhạc cổ truyền ở Trường Quốc gia Âm nhạc, đồng thời tham gia nhiều vở ca kịch nổi tiếng. Lớp học trò của bà đã thành danh có thể nhắc đến những cái tên như: Trang Nhung, Thúy Đạt (Đài Tiếng nói Việt Nam), Ngọc Mai (Đài Phát thanh Giải phóng), Thanh Vy… Tên tuổi của bà còn vang xa khi tham gia thành công vai diễn Phồn Y trong vở cải lương Lôi vũ (chuyển thể từ vở bi kịch nổi tiếng của Tào Ngu – Trung Quốc).
Tuổi cao, lại phải di chuyển bằng xe lăn sau cơn tai biến nhưng bà rất minh mẫn. Nghệ sĩ Kim Nhụy là người con huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Bà xuất thân trong một gia đình nghèo lại đông con, mồ côi cha mẹ từ năm lên 2. Tuổi thơ của bà là những tháng ngày mò cua bắt ốc, cắm câu, mót lúa. Sớm lăn lộn ngoài đồng, gần gũi với các cô chú nông dân lấy câu hò làm vui nên bà thuộc nằm lòng những câu hò, điệu hát ru của miền sông nước Đồng Tháp. Ngay từ khi lên 9, bà đã thuộc khá nhiều điệu hò, điệu hát ru và cải lương. Một vở cải lương dài ngoằng (3 tiếng đồng hồ) nhưng chỉ nghe trong ba lần thì bà có thể thuộc hết lời.
“Báu vật” của hát ru
Lớn lên, cũng như anh, chị, bà Nhụy tham gia kháng chiến chống Pháp và sinh hoạt ở Đoàn dân công của Tỉnh đội Long Châu Sa (tức Long Xuyên, Châu Đốc và Sa Đéc bây giờ). Làm công tác binh vận, chỉ sau thời gian ngắn bà đã nằm trong “tầm ngắm” của bọn thực dân Pháp. Người con gái nổi tiếng đẹp, hát hay phải chịu đòn tra tấn dã man. Sau một thời gian dài bị giam cầm ở hết nhà tù này đến nhà lao khác, sức khỏe của bà rất yếu. Bằng mọi cách, người của ta lên kế hoạch, tổ chức cho bà vượt ngục. Lúc bấy giờ, bà đã mang nhiều di chứng của những trận đòn tra khảo, thân thể tiều tụy.
Các anh trai của bà đều là những tay đờn ca tài tử nổi danh nhưng trong gia đình chỉ có mình bà theo nghiệp ca hát. Năm 1954, tập kết ra Bắc, bà tham gia ở Đoàn văn công Nam bộ. Không chỉ hò, hát ru mà bà còn là một cây ca cổ được nhiều người biết đến. Lời ru, tiếng hát của bà mượt mà, da diết… vang khắp các chiến trường, từ miền Bắc vào Quảng Bình, Quảng Trị… Mới ra Bắc chỉ thời gian ngắn, bà đã được mời về Đài Tiếng nói Việt Nam. Vốn là người con của miền sông nước Ô Môn, Cần Thơ, nhạc sĩ Trần Kiết Tường nghe bà hò mà lòng nhớ quê đến ứa nước mắt. Sau lần nghe bà hò, tác giả của bài hát nổi tiếng Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người mời bà hát để ông ghi và ký âm bổ sung vào bộ sưu tập những điệu lý, câu hò của ông.
GS. Trần Văn Khê xúc động nói: “Cách đây 55 năm, tại Pháp, tôi nghe điệu hò của Kim Nhụy mà lòng xốn xang khó tả. Giọng hò của cô ấy như làm thổn thức tâm hồn tôi”. Đó là những điệu hò nằm trong đĩa Tiếng hát Việt Nam của Nhà xuất bản Mỹ thuật âm nhạc, thu thanh năm 1957. GS. Khê chỉ biết người hò là Kim Nhụy nhưng chưa một lần gặp mặt. Sau 55 năm, thật tình cờ GS. Khê lại có buổi gặp gỡ, giao lưu cùng nghệ sĩ Kim Nhụy. GS chia sẻ: “Lúc đó, tôi nghe cô Nhụy hò, tôi tưởng tượng người hò đẹp, dịu dàng, thanh tao như giọng hò vậy. Trí tưởng tượng của tôi chính xác”. Cũng trong lần gặp gỡ đầu tiên này, GS. Khê và nghệ sĩ Kim Nhụy đã tìm lại lời ru Nam bộ, “chọc ghẹo” khá tình tứ đậm chất hát ru Đồng Tháp. GS. Khê vào: “Ơ à ơi, ời à/ Ơ à. Gặp mặt em đây không biết chừng nào anh gặp nữa này bạn chung tình/ Ôi em có phân điều chi thì phân một bữa cho tận a tình à/ Ơ à. Kẻo mai sau đây anh về nơi chốn cũ rồi thương bóng nhớ a à hình/ Mà tội nghiệp cho thân anh, ơ á à”. Tuy sức khỏe của bà kém vì bệnh đau bủa vây, hơi không đầy nhưng giọng hát ru của bà vẫn còn “lửa” lắm. Bà đáp lại: “Ơ à. Ngó lên trời thì trời trong mây trắng/ Dòm xuống nước thì nước trắng lại trong/ Nhỏ như ai chứ nhỏ nhỏ như em đây mà chắc dạ ơ à/ Bền lòng ơ à/ Ơ à… Lỡ duyên thời em chịu lỡ chớ đóng cửa loan phòng ờ ơ à… Em chờ anh, ơ à”.
Có thể nói, nghệ sĩ Kim Nhụy là “báu vật” của hát ru và hò Đồng Tháp. Người yêu hò và hát ru thường hỏi: Mai này ai sẽ hò Đồng Tháp?
Bài, ảnh: Trần Tuy An


Bình luận (0)