|
Đổi mới giáo dục ĐH là một trong những vấn đề cấp thiết đối với ngành giáo dục. Trong ảnh, lễ tốt nghiệp của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM. Ảnh: A.Khôi
|
Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục của Bộ GD-ĐT đang được dư luận rất quan tâm. Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận coi đề án như một trận đánh lớn, còn các nhà giáo dục thì lại vẫn thấp thỏm không ngừng.
Giáo dục ĐH yếu kém chỉ sau dạy nghề
Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cho rằng giáo dục có vai trò rất quan trọng. Nếu không làm tốt, không xây dựng sự nghiệp này tốt thì đất nước khó đi lên. Vì nói đến GD-ĐT là nói đến con người, đến nguồn nhân lực. GD-ĐT không tốt thì không có nguồn nhân lực tốt. Đảng, Nhà nước, nhân dân nói rất nhiều về GD-ĐT, cả xã hội đang lo lắng về GD-ĐT. Nhưng chuyển biến của chúng ta vẫn quá chậm. Trong 3 khâu: Phổ thông, giáo dục ĐH, dạy nghề, khâu nào cũng bất cập, khâu nào cũng phải đổi mới triệt để. Nguyên Phó chủ tịch nước cũng khẳng định hiện nay, yếu nhất là dạy nghề. Giáo dục ĐH đứng thứ hai. Trong đề án đổi mới, nói nhiều về đổi mới, chương trình, phương pháp nhưng mới chỉ nói về giáo dục phổ thông. Còn giáo dục ĐH, CĐ như thế nào? Nguyên Phó chủ tịch nước đề nghị phải có chương trình đổi mới riêng cho giáo dục ĐH.
So với các nước xung quanh, ta tiến chậm hơn. Các tổ chức quốc tế đánh giá Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh, ta như một tấm gương phát triển giáo dục. Nhưng bây giờ các tổ chức quốc tế xếp giáo dục Việt Nam gần chót. Có tổ chức còn xếp ta kém hơn Lào và Campuchia. Bà Bình cũng chỉ ra nguyên nhân khiến chất lượng giáo dục ĐH Việt Nam thấp. Một là, do sự phát triển quá nhanh trong mấy năm qua, nhiều trường được mở hoặc nâng cấp khi chưa đủ điều kiện để bảo đảm chất lượng đào tạo. Hai là, chi phí đơn vị để đào tạo sinh viên ở nước ta hiện nay quá thấp. Ba là, trong quản lý giáo dục ĐH chưa chú ý việc phân tầng về chức năng của hệ thống để đáp ứng nhu cầu đa dạng của sự phát triển kinh tế – xã hội. Nguyên nhân thứ nhất liên quan yếu kém về quản lý. Nguyên nhân thứ hai do phương châm giáo dục là quốc sách hàng đầu của Đảng và Nhà nước chưa được quán triệt đầy đủ. Sự yếu kém của đào tạo có liên quan mật thiết tới sự yếu kém về kinh tế. Nguyên Phó chủ tịch nước cho biết vừa có hội thảo tự chủ độc lập về kinh tế trong hội nhập quốc tế. Hội nghị đi đến một nhận xét rất buồn. Càng hội nhập chúng ta càng lệ thuộc. Có nguyên nhân khó khăn khách quan nhưng cả vấn đề chủ quan. Ví dụ như nông nghiệp, chúng ta bán ra được 100% thì lại phải mua về 95%, trước đây không vậy. Ngay trong công nghiệp, xuất khẩu của chúng ta năm nay tích cực tăng lên, nhưng xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI là chủ yếu, còn doanh nghiệp trong nước giậm chân tại chỗ. Chúng ta càng ngày càng lệ thuộc, sự tụt hậu so với các nước ngày càng xa. Như vậy, muốn hội nhập tốt, cần có sự chuẩn bị tốt, phải khai thác được lợi thế của mình và hạn chế được yếu kém. Nhưng chúng ta chưa làm được điều này và nguyên nhân cũng một phần liên quan đến chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.
Không thể “bóc ngắn cắn dài”
|
Đổi mới giáo dục ĐH là một trong những vấn đề cấp thiết đối với ngành giáo dục. Trong ảnh, một buổi thuyết trình của sinh viên Khoa Tâm lý giáo dục Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Ảnh: A.Khôi |
Là một người gắn bó với giáo dục Việt Nam và thực sự có tâm, có tầm, GS. Hoàng Xuân Sính đã đánh giá Đề án đổi mới toàn diện giáo dục của Bộ GD-ĐT còn chung chung thiếu thực tế và sẽ đến một ngày, người ta thấy là không làm được, phải xin tiền… Vì chưa vạch ra đường lối cụ thể nên tình cảnh giống như một người tiền thì ít mà muốn “bước đi rất dài”, cái gì cũng làm! Người cầm chịch giáo dục, ngoài hiểu biết về giáo dục, phải hiểu biết về kinh tế, để tính xem hệ thống của mình là thế nào, chỗ nào cần đầu tư, đầu tư bao nhiêu, có tiền không, chỗ nào không cần hoặc chỗ nào cần hy sinh, không thể cào bằng tất cả. GS. Hoàng Xuân Sính đã lấy ví dụ rất sinh động để minh họa cho quan điểm của mình, để chỉ ra giáo dục Việt Nam đang cần phải đầu tư vào chỗ nào. Bà ví dụ Việt Nam là đất nước nông nghiệp, cái ăn cái uống của cả nước đặt lên vai nông dân, thế mà, việc con em họ không có đủ điều kiện để học hành cũng không được xem xét tới. Thế mà cứ say sưa bàn đến chương trình, sách giáo khoa, giảm tải… GS. Sính khẳng định: Chương trình hoàn toàn không nặng. Nặng là do học thêm nhiều quá! Ngày nào cũng thấy đầy trẻ em đeo kính cận, ba lô nặng trịch sau lưng, đợi lớp sắp tan để vào học tiếp. Phụ huynh đợi đón con đông nghịt phố. Câu chuyện quá tải nằm ở đó chứ không phải giảm tải! Thậm chí, có phụ huynh có con học ở trường được cho là tốt ở Hà Nội rồi nhưng tiền học thêm hàng tháng vẫn cao hơn học phí ĐH. Chính vì vậy, bà Sính đề nghị trước khi vẽ bức tranh chung cho cải cách, người hoạch định chính sách cần phải biết đầu tư trọng tâm ở đâu trong cùng một cấp học, trong từng địa phương để có kế hoạch cụ thể và phải hiểu được “giáo dục ăn thủng ngân sách”, như người Pháp đã nói, không thể quá phi thực tế.
Nghiêm Huê



Bình luận (0)