Có người hỏi: “Madagui có gì đặc biệt mà cứ đến hoài?”. Tôi cười: “Thì lên đó tìm… câu trả lời”.
Đây là lần thứ tư tôi ghé chân đến nơi này. Cảm giác thân quen đến nỗi gặp ai cũng thấy như đang được… hội ngộ. “Ông chủ” Madagui vẫn nở nụ cười thân thiện. Và đùa: “Mỗi lần về, cô lại bỏ quên điều gì đó nên cứ phải lên tìm đúng không?”.
Lần đầu đi Madagui, có chú Tri Chính (Phó tổng biên tập Báo Giáo Dục TP.HCM). Hồi ấy, cũng vì đi lần đầu, háo hức nhất cái trò vượt Hang tử thần. Tưởng có mỗi đường Sài Gòn là chật chội, phải chen lấn. Ai ngờ chui vô hang vừa tối, đá trơn, lại vừa chật hẹp. Có đoạn bật điện thoại soi, chỉ thấy mỗi cái khe nhỏ xíu ngỡ chui không vừa, thế mà cuối cùng cũng lọt. Rồi cũng hiểu vì sao nó được mệnh danh là Hang tử thần. Leo xong, người mình lấm lem bùn đất, đầy cả những vết tím bầm… Hồi ấy tôi cũng mới chỉ là cô sinh viên báo chí sắp ra trường. Mọi thứ vô cùng mới mẻ.
Giờ mỗi ngày lên tòa soạn Báo Giáo Dục không thấy chú Chính nữa. Chú mãi xa rồi. Bản thảo tôi viết không còn chú… cốc đầu, yêu cầu sửa đi sửa lại. Tôi cứ ước, chú vì mải chơi rồi bị… bỏ quên lại ở Madagui dạo ấy, thì lần này lên biết đâu tôi tìm gặp được. Nhưng có những điều mất đi, vĩnh viễn không thể tìm thấy… Tôi dạo theo những con dốc ngoằn ngoèo. Madagui có những đoạn dốc khiến người ta phải thở dốc hơi vì mệt, vì không quen… leo. Vậy mà hễ ai đến đây cũng đều muốn tháo giày để lội chân không trên những lối đi lát đá, để giẫm lên cỏ hay nhói chân vì gai. Có lẽ vì nhịp sống bận rộn, lâu rồi người ta quên đi những khoảnh khắc đời thường bình dị ấy!
Rừng Madagui yên bình là vậy, nhưng ẩn sâu trong nó là rất nhiều thách thức thú vị, thôi thúc người ta khám phá. Và ít ai nỡ bỏ lỡ cơ hội trở thành kỵ sĩ cầm dây cương chễm chệ trên lưng ngựa vượt cả đoạn rừng. Dòng thác nước cuộn chảy càng khiến người ta khó ngăn được lòng để đặt mình lên thuyền vượt qua từng chặng suối. Nhiều bạn trẻ, thậm chí những em học sinh nữ mặt tái đi vì… sợ sau khi “chiến đấu” với con nước, thế mà vẫn không giấu nổi cảm giác thích thú. Lần đầu tiên đến đây, tôi cũng từng có ấn tượng vậy. Để hưởng trọn cảm giác mạnh, nhiều bạn trẻ thử khả năng làm tay súng thiện xạ. Sau phát súng đầu, có ai đó… giật mình. Vui nhưng lại cũng sợ đến… ứa nước mắt. Tôi chợt cười. Nhìn họ, tôi như bắt gặp hình ảnh… buồn cười của chính mình trong lần đầu đặt chân đến đây.
Bình thường hiếm ai bỏ hàng tiếng đồng hồ ra chỉ để ngồi chờ mấy chú cá… nhởn nhơ rỉa mồi. Thế mà lên đây, họ lại làm cái việc… “phí phạm” thời gian ấy với tinh thần thoải mái và vô lo. Tôi đứng ở phòng nhìn xuyên qua cửa kính. Màn mưa phủ nhòe. Chẳng biết tự bao lâu rồi, mình không làm cái việc… mất thời gian, đơn giản là… ngắm mưa như thế này. Sát phòng tôi, một cái cây đứng chết khô. Hàng chục cơn mưa tưới xuống chắc cũng không giúp nó xanh tươi trở lại. Tôi zoom máy ảnh, chụp được một bức… nhòe. Có những khoảnh khắc không bao giờ tìm thấy lần nữa. Như cái cây, chơ vơ trọn đời cùng mùa qua đi mãi…
Đêm. Tôi rúc vào giấc ngủ, biết là mình sẽ có một giấc say. Không mơ, không điện thoại, không inh ỏi tiếng xe hú còi… Ai cũng có thể tìm thấy chính họ, trong bình yên của khu rừng Madagui này. Ít nhiều những vị khách đến đây, thể nào họ chẳng như tôi bỏ quên lại rừng một thứ để rồi phải quay lại tìm. Bỏ lại những… dấu chân!
Mê Tâm
Bình luận (0)