|
|
Đối với người yêu thơ, tác giả Nguyễn Thị Hồng Liễu không hề xa lạ vì tập thơ Hương tình của cô giáo Trường THPT Lương Văn Can, TP.HCM đã ra mắt cách đây đúng 1 năm. Ở “đứa con” thứ hai này, tác giả không đi theo mạch cảm xúc cũ mà quay ngược quá khứ để Tìm trong ký ức (NXB Văn học): “Ngược dòng tìm lại dấu xưa/ Ngọt lời ru mẹ khúc trưa nắng hè” (Tìm trong ký ức). Ngày hôm qua đọng lại trong những chiều xưa lội sình bắt cá, thả trâu (Nhớ quê, Chùm ổi). Kỷ niệm in dấu trong lời ru của mẹ và cả trong dấu chân lam lũ của ba (Ba tôi, Lời mẹ dặn). Những bài thơ nói về nghề dạy học chất chứa cảm xúc có thật của người trong cuộc (Giấc mơ cô giáo, Nghề giáo, Bài giảng cuối cùng, Nhớ thầy). Mỗi câu mỗi chữ không chỉ tràn ngập lòng yêu nghề mà còn là những đoản khúc của nghĩa tình thầy trò trường lớp với bao kỷ niệm đong đầy.
![]() |
Cũng xuất bản năm 2013, Khúc hát cỏ non (thơ viết cho thiếu nhi) do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành là một “gương mặt khác” của nhà giáo Nguyễn Thị Hồng Liễu. Nhờ tài quan sát tinh tế và hiểu được tâm tư con trẻ nên nhà thơ đã có những bài thơ gần gũi với đời sống thiên nhiên, con người qua lăng kích hồn nhiên, ngộ nghĩnh (Bé trong nôi, Giàn mướp, Điểm 10) để có được hình ảnh kiểu như: “Dắt mẹ con cừu trắng/ Bồng bềnh theo mây trôi” (Sáng sớm). Những điều răn dạy nhắc nhở bé học điều hay làm việc tốt đi vào từng câu thơ tự nhiên và nhẹ nhàng như lối nghĩ của trẻ nhỏ. Đó là nguyên tắc vàng khi người lớn viết thơ cho trẻ và với 52 bài thơ nhỏ, tác giả Hồng Liễu đã biết làm “mềm hóa” nguyên tắc đó của văn chương. Nét dễ thương của mỗi bài thơ còn nằm trong ngôn từ, câu chữ mà ở đó Hồng Liễu đã in dấu ấn bằng những từ láy lạ có tính địa phương, được đưa ra đúng chỗ: Trái tròn trủng trỉnh (Cây bưởi), Ồn ào lúc nhúc (Mỗi giống khác nhau), Ấp òa cùng sóng (Mẹ con gà vịt).
![]() |
Độc thoại chiều – ngập bình minh
Đúng như tên gọi tập thơ, Độc thoại chiều là những tâm sự của một cõi lòng khi tuổi đời không còn trẻ nữa. Tuổi xế chiều luôn sống trong trải nghiệm và những ký ức thời trai trẻ, nhà thơ Trịnh Duy Sơn cũng không đi ra ngoài quỹ đạo đó. Chút hương tình thoảng bay qua không đủ làm nên một bến đỗ nhưng vẫn thao thức trong tận cõi lòng của chàng trai yêu đời (Lạ chưa, Hỏi, Nhớ xưa). Mỗi câu thơ của Trịnh Duy Sơn đều sống dậy những cung bậc rung động con tim từ thương nhớ đến tương tư và cả khổ đau đắng chát (Lời yêu, Hình như, Tặng một người). Giọng thơ lục bát như nguồn suối chảy tuôn trào những cảm xúc bất tận một thời để thương, một thời để nhớ. Đáng quý hơn, thấp thoáng trong đó là bóng hình người lính sống những tháng ngày với đạn bom nhưng tình yêu đôi lứa đã chiến thắng mọi gian nan và nguy hiểm (Trăng quê, Một thời). Vì thế, Độc thoại chiều không hề nhuốm ánh hoàng hôn buồn bã, sầu muộn mà trong mỗi con chữ vẫn tràn ngập bình minh của cuộc đời.
Phan Ngọc Quang




Bình luận (0)