Chiếc xe vừa dừng trước cửa phòng cấp cứu, đã thấy hai phụ nữ một già một trẻ lật đật bước xuống, dìu người thanh niên đang gập mình ôm bụng rên la. Bác sĩ trực bước ra, nhìn qua như ước lượng bệnh tình, đoạn đưa tay vén áo bệnh nhân lên:
– Ái chà! Cái gì đây?
Ở góc bụng dưới bên phải của người bệnh hiện lên những vệt loằng ngoằng đen đen đỏ đỏ chẳng ra hình thù gì cả. Người phụ nữ trẻ trả lời lúng búng:
– Dạ, cái này là… thầy Năm Ngải… ổng… phán bùa…
– Bệnh, hổng đến bệnh viện, sao lại tin thầy bùa nhảm nhí?
Đến lúc này, người phụ nữ lớn tuổi mới lên tiếng:
– Tui nói mà nó hổng nghe. Tui không hối thúc đưa chồng nó đi bệnh viện gấp, nó còn lo heo quay cho lão thầy bùa cúng bái.
Bác sĩ trực có vẻ vội, quay sang y tá:
– Đưa bệnh nhân vào phòng, truyền dịch, thử máu, báo phòng giải phẫu chuẩn bị.
Người phụ nữ trẻ luýnh quýnh:
– Úy trời! Phải… mổ sao, bác sĩ? Liệu có… chết hông?
– “Phán bùa” mới chết, còn mổ là để cứu sống bệnh nhân. Anh ấy bị đau ruột dư, nếu đem đến đây trễ hơn, khối mủ vỡ ra tràn khắp bụng, chỉ có… trời cứu!
– Thấy hông! Vậy mà ở nhà thằng cha thầy bùa bảo chồng nó bị “thư”… cái bù-loong vào bụng, gò lên một cục ràng ràng, rồi “phán bùa” ngậu xị…
– Chỗ gò lên chính là đoạn ruột dư sưng tấy đó, rất nguy hiểm…
Không đầy tuần lễ sau, bệnh nhân đã mạnh khỏe, xuất viện. Chị vợ tìm gặp bác sĩ, cám ơn rối rít:
– Thiệt, tui… dại quá, đi tin lời thầy bùa, suýt hại chồng mình. May nhờ…
Bác sĩ cười, nhẹ nhàng:
– Nhờ bà dì hôm nọ, tuy lớn tuổi mà không mê tín, chứ không giờ này chắc anh ấy cũng… xanh cỏ rồi. Kỳ này về, chị có mua heo quay cho thầy bùa cúng tiếp, hông?
– Hổng dám… heo đâu. Dìa, có nước tui tìm… “quay” thằng chả cho đã nư giận.
Mấy cô y tá cười ngất. Một cô chen vào:
– Vậy bây giờ, chị tin thầy bùa hay tin… thầy bói?
Người phụ nữ trẻ cười ngỏn ngoẻn, trả lời rất thiệt tình:
– Dạ, giờ em chỉ tin… thầy thuốc, thôi hà!
Giáo Ròm
Bình luận (0)