Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của internet và nhiều loại hình giải trí nghe nhìn, game show… đã khiến cho sân khấu cải lương ngày càng khốn đốn. Tuy nhiên, trong tọa đàm “Tinh hoa cải lương còn hay mất?” vừa được tổ chức mới đây, các nghệ sĩ gạo cội khẳng định, cải lương có thể lúc này lúc khác nhưng nhất định không chết, không mất đi.

NSƯT Vũ Luân và NSƯT Phương Hồng Thủy biểu diễn trích đoạn cải lương Lan và Điệp tại buổi tọa đàm
Cải lương còn hay mất là do con người
Buổi tọa đàm do đạo diễn, nhà nghiên cứu nghệ thuật Nguyễn Thị Minh Ngọc và nhạc sĩ Dương Thụ dẫn dắt cùng với sự tham dự của nhiều gương mặt gạo cội của sân khấu cải lương trước và sau 1975 như: nghệ sĩ Mộng Tuyền, NSƯT Vũ Luân, NSƯT Phương Hồng Thủy… Tại đây, nhạc sĩ Dương Thụ nhìn nhận, mỗi dân tộc có những di sản văn hóa khác nhau. Riêng Việt Nam, 4 loại hình: chèo, tuồng, hát bội, cải lương là cái hồn của dân tộc, nó có mất đi hay không là do chính con người.
Là thế hệ sau 1975, NSƯT Vũ Luân nhìn nhận, đầu những năm 1990-1992 sự xuất hiện của làn sóng băng video đã khiến cải lương mất thế, khán giả đến rạp ít hơn vì chuộng xem băng video. Cải lương nguyên tuồng cũng bị “bức tử”. Sân khấu rơi vào cảnh đìu hiu vì không còn cảnh khán giả rần rần xếp hàng đi xem cải lương. Qua quá trình cố gắng, nỗ lực của các thế hệ nghệ sĩ, cũng như việc xã hội hóa cải tương đã làm khán giả quay trở lại, trong đó có giới trẻ. “Đối với bản thân Vũ Luân, cải lương không chết, không mất đi vấn đề là chúng ta, những con người của cải lương, làm như thế nào để cho cải lương sống đúng nghĩa” – NSƯT Vũ Luân khẳng định.
Dưới góc độ là đạo diễn, nhà nghiên cứu nghệ thuật, bà Nguyễn Thị Minh Ngọc chia sẻ: “Nghệ thuật cải lương xuất phát từ lòng yêu nước và có tính lan tỏa, lòng yêu nước còn chắc chắn cải lương còn. Cải lương khác với những bộ môn nghệ thuật khác là đóng một cửa, mở một cửa, đóng những gì thuộc về truyền thống và mở, tiếp thu những thứ hiện đại. Do đó chúng ta phải luôn cách tân, đổi mới tư duy để phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của khán giả”.
Gìn giữ tinh hoa cải lương
Theo các nghệ sĩ gạo cội, hiện nay không thiếu nghệ sĩ có chất giọng tuyệt vời nhưng lại thiếu lực lượng đào tạo có tầm nhìn chiến lược, những người truyền dạy có kinh nghiệm. Bên cạnh đó không có lực lượng viết kịch bản hay, sâu sắc, cơ sở vật chất hạn hẹp, chưa được đầu tư kỹ lưỡng. Khi không có được rạp hát hiện đại, anh em làm nghệ thuật cải lương phải đi thuê mướn một số nơi khác làm sàn diễn với chi phí khá cao, chưa kể thời gian được phép vào tập luyện cũng không được nhiều và ý tưởng thực hiện các kỹ xảo làm cho cải lương hấp dẫn hơn bị hạn chế.
| Một vấn đề được đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc chú trọng đó là đầu tư vào giáo dục. Làm sao cho người trẻ thấy được tinh hoa của dân tộc, nhận ra được trách nhiệm của mình để bảo tồn và phát huy bộ môn này. Chúng ta cứ dựa vào vật chất thì chưa đủ để đưa cải lương đi lên mà cần phải cách tân phù hợp, đào tạo thế hệ khán giả tương lai. |
Trước tình trạng này, đạo diễn, nhà nghiên cứu nghệ thuật Nguyễn Thị Minh Ngọc bộc bạch: Để cải lương ngày càng phát triển, thu hút đông đảo khán giả cần đầu tư vào những công trình sáng tác, dàn dựng và biểu diễn để có được những vở diễn hay. Bên cạnh đó cần đặc biệt quan tâm đến việc đổi mới tư duy, đổi mới đề tài, đổi mới nội dung và hình thức nghệ thuật… để vừa đáp ứng thị hiếu thẩm mỹ của công chúng vừa mang tính tư tưởng cao.
Với nghệ sĩ Mộng Tuyền, mặc dù cải lương sinh sau đẻ muộn nhưng tồn tại rất nhiều đặc tính văn hóa Việt Nam. Cải lương dễ làm người ta thấu hiểu, những từ ngữ của nó dễ chạm đến trái tim người nghe. Chính vì vậy nhất định không thể để nó mất đi. Chúng ta cần bảo tồn giá trị thực sự của nó. Cải lương vẫn sẽ tồn tại, nếu như khán giả còn yêu thương sân khấu và yêu thương người nghệ sĩ.
Đối với nhạc sĩ Dương Thụ: “Tôi mong cải lương, cũng như các loại hình khác như chèo, quan họ Bắc Ninh, hát bội… sẽ vẫn luôn tồn tại và phát triển. Và nếu muốn như vậy, chúng ta cần phải có những chính sách thiết thực đổi mới và có con đường rõ ràng để giữ và lưu truyền cải lương”.
Có thể nói, cải lương ngày nay không thể cạnh tranh lại với những loại hình giải trí khác nhưng những người yêu nghề vẫn còn bám trụ với sân khấu, với cải lương. Mặt khác họ còn thực hiện nhiều dự án với hy vọng tìm ra lối đi mới cho cải lương trong tương lai. Chẳng hạn như dự án “Tiếp bước trăm năm” do TS. Đào Lê Na (Trưởng bộ môn sáng tác và phê bình sân khấu – điện ảnh, Trường ĐH KH-XH&NV TP.HCM) cùng với Bùi Thiên Huân (giảng viên dạy biên kịch). Đây là dự án nằm trong khuôn khổ dự án “Di sản văn hóa cho sự phát triển đồng đều” của Hội đồng Anh nhằm truyền dạy cải lương miễn phí cho trẻ em và thanh thiếu niên, tạo ra một bộ phận nghệ sĩ mới và khán giả mới cho cải lương trên địa bàn TP.HCM. Hay những sân chơi về cải lương được tổ chức hằng năm như: Giải Bông lúa vàng, Liên hoan vọng cổ, trích đoạn cải lương và các ca khúc mang âm hưởng dân ca (dành cho sinh viên)… nhằm khơi gợi tình yêu âm nhạc dân tộc trong lòng giới trẻ. Điều đó cho thấy tâm huyết lớn lao của những người đam mê nghệ thuật cải lương, quyết không để bộ môn này mai một. Những việc làm này rất đáng trân trọng.
Bài, ảnh: Kiều Khánh

Bình luận (0)