Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Tỉnh lại đi em

Tạp Chí Giáo Dục

0
(0)

Em gái nhỏ của chị, vậy là em đã biết yêu, đã có nơi để trao gửi con tim như lần em rối rít khoe với chị, mắt long lanh hạnh phúc. Khi ấy, chị cũng chợt vui cùng em.

Vậy mà giờ đây chị còn biết, đôi mắt kia đã hơn một lần long lanh nước mắt khóc vì người yêu. Anh ta đã có gia đình, có người nâng khăn sửa túi, có đứa trẻ bi bô gọi là cha. 

Thế nhưng, em vẫn đắm đuối, gieo mình vào lòng anh ta mỗi buổi chiều về, mỗi khi hoàng hôn xuống. 

Ngày em nhận được lời nhắn nhe của người đi trước, “anh ta đào hoa lắm, đã có vợ con đuề huề”, chị nghĩ em sẽ rất tỉnh táo để giữ khoảng cách, hay điềm nhiêm quăng bỏ khi nhận ra việc tranh vợ cướp chồng là sai trái, bất nhân. Nhưng em đã khiến chị áy náy, âu lo thật nhiều. 

Em là cô gái xinh xắn, thông minh sao phải khổ thế em? Len mình vào ngõ chật làm gì để khiến lòng thêm đau đớn. Rồi em cũng sẽ có một gia đình, có tiếng trẻ thơ vui cửa vui nhà, em sẽ hết mình dành tình thương cho con, thậm chí bỏ bê chồng những đêm ngồi bó gối. 

Em sẽ không còn thời gian mà thắc mắc, ghen tuông xem hết giờ chồng còn đi đâu, tối nay ông xã đang làm gì. Khái niệm thời gian dường như không còn cần thiết với em, như vợ của người em yêu hiện giờ. Tình cảm của người phụ nữ bao giờ cũng thế. Nồng nàn, chứa đầy đức hi sinh… đôi khi người chồng cũng không thể hiểu nổi. 

Em sẽ thấy rằng mình chiến thắng được hai mẹ con người phụ nữ đó, giành chiến lợi phẩm là người đàn ông thiếu chung thuỷ kia về, ai dám chắc “người ta” không phản bội vợ mình thêm một lần nữa. 

Hay có thể họ là kẻ ong bướm đào hoa, tính đường trăng gió chơi bời thì ôi thôi, em đã thành một đoá hoa tàn tạ, không hương sắc, thủa nào mới tìm được lối ra cho cuộc sống tương lai của mình? Biết bao cô gái đã rơi vào tình huống như vậy, thất vọng ê chề và cô đơn ngày càng ôm trọn nỗi cô đơn. 

Tuổi trẻ va vấp nhiều cái hay nhưng cũng lắm cái cay. Do còn trẻ mà em yêu cảm tính phần nhiều, thấy họ có vẻ ngoài cuốn hút, cách ăn nói trơn tru, dễ gần em cho rằng đó là người đáng quý, một người đàn ông đích thực. Để đến khi biết, nếu yêu họ, phải chấp nhận cảnh trái tim chia đôi thì em lại tìm mọi cách để giành giật về cho mình. Có khi đó là một sai lầm, một cái cay mới đời dành cho em. 

Biết đâu cái vẻ ngoài sáng sủa ấy là nhờ vợ anh ta chu đáo, lo lắng, tươm tất cho chồng, liệu em có làm được? Chức quyền anh ta nắm có khi do núp bóng ông bố vợ mà tiến thân, ngôi nhà to đẹp đầu phố chắc gì do đôi bàn tay mềm mượt của anh ta gây dựng…   

Chi bằng gạt đi những ảo mộng hão huyền, mạnh dạn dứt bỏ cái ung nhọt dở dang và vùi dập nó từ những ngày đầu nhen nhóm, kẻo để lâu, tình cảm mỗi ngày thêm sâu sắc, là con gái em chịu thiệt nhiều hơn.  

Đã mấy người đàn ông chịu từ bỏ vợ mình để đi theo bồ nhí dẫu cô ấy trẻ trung, sôi nổi? Nếu có thì cái em nhận về cũng chỉ là trái tim chai sạn, tì vết của yêu thương, một nửa không thể hoàn chỉnh ghép vào cuộc đời em và còn đó ánh mắt oán hờn, uất hận của đứa trẻ cùng người mẹ… 

Rồi em cũng sẽ có tuổi, em cũng sẽ có con. Em nỡ lòng nào, em ơi! Tỉnh ngộ lại đi, ai cũng có một nửa của mình. Em xứng đáng để được nhận một nửa hoàn chỉnh. 

Dẫu biết hạnh phúc là đấu tranh, cần phải tranh đấu cho tình yêu chân chính nhưng em ơi, tranh giành hạnh phúc của người khác đâu thể được gọi là chân chính. 

Thiều San Ly (dantri.com.vn)

 

Số điểm trung bình của bài viết 0 / 5. Số lượt đánh giá: 0

Chưa có ai đánh giá bài viết này! Hãy là người đầu tiên đánh giá

Bạn đã đánh giá bài viết này hữu ích!

Hãy theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

Bình luận (0)