Giữa những ngày cả nước hướng về đồng bào vùng thiên tai, dòng chảy thiện nguyện lại một lần nữa dâng lên mạnh mẽ. Những chuyến xe cứu trợ nối nhau chạy xuyên đêm, những nhóm tình nguyện trẻ tuổi bận rộn phân loại hàng hóa, những lớp học ở TP.HCM chung tay quyên góp… Tinh thần tương thân tương ái như một phản xạ tự nhiên, bật lên ngay khi bão lũ vừa quét qua.

Trong chuyến hỗ trợ 20 tấn quà tại Gia Lai và Đắk Lắk, bác sĩ Lê Thanh Nga – trưởng nhóm y bác sĩ thiện nguyện vì người nghèo TP.HCM trải lòng: “Chúng tôi đón nhận những ân tình của các nhà hảo tâm. Có người góp vài chai nước tương cũng rất đáng trân trọng, chúng tôi đều ghi rõ thành phần túi quà để trao đúng đối tượng phù hợp”, bà chia sẻ.
Câu chuyện của bác sĩ Nga không chỉ nói về những món quà, mà nói về chất liệu làm nên chúng: sự sẻ chia chân thành.
Ở một góc khác, trong những ngôi trường nơi thành phố, tinh thần ấy được gieo từ rất sớm. Cô Hoàng Thị Ngọc Liễu – Hiệu trưởng Trường THCS Trương Văn Ngư, phường Thủ Đức (TP.HCM) bộc bạch: “Trẻ em bây giờ đã sớm biết đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau. Khi trường tổ chức quyên góp hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ, phụ huynh và học sinh hưởng ứng rất nhiệt tình”. Những bài học “bầu ơi thương lấy bí cùng” không phải là triết lý xa xôi, mà hóa thành hành động cụ thể qua từng hộp sữa, tập vở, bộ đồ còn mới.
Chính những câu chuyện ấy nhắc chúng ta rằng từ thiện không có thước đo. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Tinh thần “lá rách ít đùm lá rách nhiều” được gìn giữ qua năm tháng, không phân biệt người ít – người nhiều, người dư dả – người còn chật vật trong cuộc mưu sinh. Với người cho, có gì cho nấy. Với người nhận, trong lúc hoạn nạn, mọi món quà đều đáng quý, không chỉ vì giá trị vật chất mà vì tấm lòng gửi gắm bên trong.
Thiên tai càng khắc nghiệt, “ngọn lửa trái tim” trong mỗi người dân Việt Nam càng sáng rõ. Những cuộc vận động tự phát xuất hiện gần như ngay lập tức, đôi khi trước cả khi chính quyền hay các tổ chức chính thức phát đi lời kêu gọi. Trong những khu nhà trọ của công nhân nhập cư, dù còn trăm bề lo toan, họ vẫn góp chút ít để gửi về miền Trung, Tây Nguyên – nơi những gia đình trắng tay sau lũ đang cần từng gói mì, từng chiếc áo.
Trong thời đại công nghệ, hành động thiện nguyện càng trở nên dễ tiếp cận. Một cú chạm chuyển khoản, vài giây sau là khoản tiền đã đến đúng tài khoản tiếp nhận. Người nhiều góp nhiều, người ít góp ít. Nhiều người chọn cách chia đều vào nhiều nguồn vận động khác nhau – mỗi nơi một khoản nhỏ, nhưng cộng dồn lại là sự nâng đỡ rất đáng kể.
Đó cũng là lý do những người trực tiếp tổ chức cứu trợ đều hiểu rằng “góp gió thành bão”. Vài chục nghìn của mỗi cá nhân, nhưng nếu nhân lên hàng triệu trái tim trên khắp đất nước sẽ thành nguồn lực không gì sánh bằng. Điều làm cho hành động thiện nguyện trở nên trọn vẹn chính là sự đồng lòng của cả xã hội.
Từ nay đến Tết Nguyên đán, hàng loạt phong trào hỗ trợ cộng đồng sẽ tiếp tục diễn ra. “Chiến dịch Quang Trung” dựng lại nhà cửa cho người dân đang được hàng vạn chiến sĩ và tình nguyện viên gấp rút triển khai. Nhưng phía sau công trường ấy, luôn cần sự chung tay của “hậu phương”: từng bao xi măng, từng viên gạch, từng khoản đóng góp dù nhỏ. Người gửi tặng bằng tất cả yêu thương, thì người nhận cũng cần đáp lại bằng sự trân trọng, bằng một lời cảm ơn đúng lúc, đúng chỗ.
Đã có câu “của cho không bằng cách cho”, và cũng nên nhớ rằng “của nhận không bằng cách nhận”. Trong danh sách hàng ngàn bạn đọc ủng hộ đang được các cơ quan báo chí công khai, số tiền khác nhau nhưng tấm lòng giống nhau. Quan trọng nhất là mỗi người đều biết chọn nơi gửi gắm để sự thiện nguyện được trao đúng chỗ, đúng người, đúng lúc.
Câu chuyện ồn ào xung quanh một dự án thiện nguyện thời gian qua nhắc nhớ tất cả chúng ta về điều ấy: làm từ thiện không chỉ cần thiện tâm mà còn cần tỉnh táo. Khi cả nước cùng hướng về đồng bào vùng lũ, điều đáng quý nhất vẫn là tinh thần sẻ chia, không phải sự so đo hơn – kém của từng món quà.
Thủy Phạm

Bình luận (0)