Trời giữa trưa bất chợt chuyển mưa. Mây đen ùn ùn kéo tới theo gió mạnh… Trong sân chùa thuốc nam Phước Thiện, mọi người hối hả kéo thuốc đưa vô tránh mưa. Một đám học sinh trung học đi học về qua. Mưa bắt đầu rơi từng hạt… Cả đám học sinh vô tư đuổi nhau, đùa giỡn bên đường. Trước cảnh mọi người đang “chạy” thuốc, không một em nào chạy đến tiếp giùm, mắt cứ nhìn mà hầu như không thấy…
Chưa hết, hai tiệm hớt tóc kế bên lúc này vắng khách; cả thợ chính và thợ phụ ngồi trong ngó ra một cách thờ ơ, vô cảm; không mảy may chút lòng trắc ẩn để chạy qua tiếp mọi người dọn thuốc tránh mưa…
Nhiều lần đi qua những vùng nông thôn, tôi thấy mùa lúa hè – thu lúc thu hoạch thường gặp mưa. Họ phơi lúa hai bên đường, trong sân nhà mình để mong có chút nắng, cho lúa ráo phần nào.
Thường những cơn mưa đến lúc giữa trưa cũng là lúc học sinh tan trường. Có cả hàng chục em chạy xe đạp, xe máy qua nhưng hầu như chẳng có em nào dừng xe, chạy vội vào tiếp người dân xúc lúa vào bao!
Lại nữa, giữa trưa có cụ già đẩy chiếc xe ba gác chở đầy phế liệu lên dốc cầu qua chợ… Xung quanh kẻ ngược người xuôi nhưng không thấy một người nào dừng xe nơi cuối dốc, chạy lại đẩy tiếp cho cụ… Cứ thế, một mình cực nhọc, cụ ráng hết sức lực già nua để cố đẩy chiếc xe lên mặt cầu…
Đất Nam bộ nổi tiếng ngày xưa có tinh thần nghĩa hiệp Lục Vân Tiên “Giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha”. Tinh thần trợ giúp, cứu người giúp đời đã ăn vào máu thịt… Nhưng bây giờ, những thế hệ trẻ lớn lên, được học hành tử tế nhưng sao lại ít có tấm lòng tương trợ, giúp người lúc cấp bách? Giúp mọi người một tay đưa thuốc vào; giúp người nông dân một tay xúc lúa vào… đâu phải là công việc quá sức mà không làm nổi?
Phải chăng, có thể các em được dạy, được học những điều quá cao siêu nhưng lại ít được dạy những điều gần gũi của cuộc sống đời thường? Có thể câu tục ngữ: “Thương người như thể thương thân” bình dị này, các em cũng chưa được thầy cô, cha mẹ dạy bao giờ!n
Lê Lam Hồng
Bình luận (0)