|
Anh Phương và chị Hạnh
|
Anh là người từng dính vào ma túy, lại mang trong mình căn bệnh thế kỷ; chị là người con gái ngoan hiền khỏe mạnh. Bằng tình yêu thương và sự đồng cảm sâu sắc, anh chị vượt qua sự khắt khe của dư luận và đến với nhau như một điều kỳ diệu.
Đó là chuyện tình của anh Lê Minh Phương (34 tuổi, quê Hà Nội) và chị Triệu Thị Tú Hạnh (27 tuổi, quê Phú Yên). Sau 4 năm quen và yêu nhau, cuối tháng 10 này anh chị nên duyên vợ chồng.
Gắn kết từ sự quan tâm chia sẻ
Năm 2008, đội thanh niên giữa các hội thánh Tin Lành (TP.HCM) sinh hoạt, giao lưu với nhau. Lúc bấy giờ, chị tham gia sinh hoạt trong đội thanh niên của Hội thánh Tin Lành Phước Hạnh (Q.7). Nhiệm vụ của chị cũng như một số bạn bè khác là giúp đỡ những người đang cai nghiện (trong đó có anh Phương) có điều kiện được sinh hoạt, giao lưu nhằm tăng tính đoàn kết. Đối với những người đang cai, họ rất ít được ra khỏi trung tâm nên khó tránh khỏi sự thiếu thốn tình cảm. Do đó việc tái nghiện rất dễ xảy ra. Chính những buổi sinh hoạt như vậy là sự động viên giúp họ giảm bớt ức chế, có thêm niềm vui, niềm tin để cố gắng hơn trong việc cai nghiện.
Chị Hạnh kể: “Lúc ấy mình và anh chỉ là bạn bè bình thường, giúp đỡ qua lại lẫn nhau trong công việc là chính. Mình chỉ nghĩ làm sao để những người đang nghiện quên đi quá khứ, cảm nhận được niềm vui hiện tại, thấy cuộc sống xung quanh còn nhiều giá trị, ý nghĩa mà cố gắng từ bỏ thứ thuốc trắng, sớm trở về đoàn tụ gia đình”.
Sau gần một năm sinh hoạt, đội của chị Hạnh và anh Phương tách rời. Mãi đến năm 2010, họ mới có điều kiện sinh hoạt gần nhau. Chính khoảng thời gian này, anh chị mới bắt đầu để ý quan tâm nhau nhiều hơn. Chị Hạnh cho biết: “Công việc chỉ đơn giản là sinh hoạt tập thể song tôi đã gặp không ít khó khăn, cộng thêm những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày khiến tôi nhiều lần mệt mỏi. Để chia sẻ thì đâu phải ai cũng hiểu mà nói ra. Thế nhưng, khi nói chuyện với anh Phương, anh đã lắng nghe, động viên tôi rất nhiều. Tôi cảm thấy rất thoải mái, tự tin khi đã nói ra được nhiều điều mà mình từng cất giữ, trước đây không thể nói ra với bạn bè, người thân. Đôi khi nghĩ lại tôi cũng thấy thật hay. Mình mang tiếng đi giúp người đang nghiện lấy lại niềm tin thì chính người đang nghiện cũng cho mình niềm tin không ít. Cứ thế, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, thân hơn và yêu nhau cũng từ đó”.
Còn anh Phương, khi nhắc đến người vợ sắp cưới, anh không giấu được xúc động: “Người sa ngã thường bị xã hội, mọi người xung quanh đề phòng, xa lánh thậm chí ghét bỏ. Nhiều khi nếu có cai xong cũng dễ dàng dính lại và cuộc đời khó thoát khỏi tăm tối. Lắm lúc chán đời, nhớ thuốc, thương người thân rồi bệnh tật hoành hành khiến tôi tưởng chừng mình không thể vượt qua… Trong hoàn cảnh ấy lại có người thường xuyên quan tâm, động viên, hỏi han. Trước đây tôi chưa có được điều này. Hạnh đến với tôi như một giấc mơ. Được cô ấy nhận lời yêu, nhận lời làm vợ là một may mắn lớn nhất trong cuộc đời tôi. Cô ấy như người tái sinh ra cuộc đời thứ hai của tôi vậy”.
Tìm thấy sự đồng cảm
Nhận lời yêu anh Phương, chị Hạnh đã bị sự phản đối gay gắt từ gia đình, bà con, bạn bè. Chẳng khó hiểu vì chị vốn là một cô gái ngoan, hiền, rời quê hương vào thành phố học tập để xây dựng tương lai. Trong khi đấy, cuộc đời anh từng nổi tiếng là trùm giang hồ ở Ga Hà Nội, hơn 20 tuổi đã dính vào ma túy, sa ngã, trượt dài trong tội lỗi. Để có tiền chơi thuốc, anh không từ bỏ một hành vi nào cả: Trộm cắp, cướp giật, cho vay nặng lãi, lừa lọc, sau này là chăn dắt gại mại dâm… Cái giá anh phải trả là gần 20 lần vào tù, hơn chục lần đến trại cai nghiện tư nhân, Nhà nước rồi trở về con số không và mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Tất cả việc làm của anh là nỗi đau của gia đình, nỗi ám ảnh của người xung quanh. Vì thế, chị yêu anh như một sự thách thức.
Chị Hạnh chia sẻ: “Ba mẹ luôn hỏi, yêu một người như thế liệu tương lai tôi sẽ đi đến đâu? Đặc biệt, cha mẹ càng mất niềm tin hơn khi anh bị nhiễm HIV. Cứ mỗi lần can ngăn là mẹ lại khóc, ba giận đến độ không nói gì. Rồi anh chị em, bà con hàng xóm, bạn bè cũng không cho. Hết khuyên rồi ngăn, thậm chí có người còn nói, tôi bị mộng tưởng, mù quáng”.
“Bấy giờ một bên là gia đình, bạn bè, một bên là người yêu mang bệnh hiểm nghèo, đã có lần tôi cũng chông chênh giữa chia tay và ở lại. Thế nhưng ngày ngày nhìn thấy anh tiến bộ lên rất nhiều. Cuối năm 2007, mới từ ngoài Bắc vào Nam cai nghiện, anh như cái xác không hồn thì nay đã có nhiều sức khỏe, tinh thần lạc quan, tin tưởng vào cuộc sống và tin tưởng vào tôi rất nhiều mà cố gắng từng ngày. Nếu tôi rời xa anh, liệu anh có vượt qua được không? Còn tôi, cũng từ ngày có anh, tôi luôn cảm nhận được yêu thương và hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng mình tìm thấy sự đồng cảm. Xa anh liệu tôi có vui, hạnh phúc? Chính những giá trị ấy đã giúp tôi quyết định chọn anh”, chị Hạnh tâm sự.
Thế rồi, trước sự quyết tâm kiên định của chị Hạnh, cuối cùng ba mẹ, người thân đã chấp nhận và tin tình yêu sẽ giúp anh chị vượt qua khó khăn. Cuối tháng 10 này anh chị nên duyên vợ chồng. Hiện tại chị Hạnh đang làm nhân viên tại một công ty may và hoạt động tại Hội thánh Tin Lành Phước Hạnh (Q.7); còn anh tham gia hoạt động tại Trung tâm Y tế dự phòng huyện Bình Chánh, Ủy ban Phòng chống AIDS thành phố. Anh chị dự định sau khi kết hôn, đợi kinh tế ổn định mới sinh con. Chị Hạnh tâm sự: “Khi thực sự có niềm tin vào nhau thì dù cuộc sống có khó khăn đến mấy mình cũng dễ dàng vượt qua. Hạnh phúc đơn giản từ những điều ấy. Tôi tin rằng chúng tôi có thể vượt qua tất cả”.
Nguyễn Trinh
| “Khi thực sự có niềm tin vào nhau thì dù cuộc sống có khó khăn đến mấy mình cũng dễ dàng vượt qua. Hạnh phúc đơn giản từ những điều ấy…”, chị Triệu Thị Tú Hạnh chia sẻ. |


Bình luận (0)