Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Tình yêu không biên giới

Tạp Chí Giáo Dục

Ảnh: M.Hoàng

Tôi đã từng đi qua nhiều mối tình, nhưng lận đận mãi đến nỗi tôi luôn cảm thấy dường như hạnh phúc không mỉm cười với mình. Thế rồi tình cờ vào đầu năm 2003, tôi đi dự sinh nhật của một người bạn, qua giới thiệu, tôi được biết anh Nguyễn Thanh Sơn, một Việt kiều Úc làm kỹ thuật viên máy tính. Chúng tôi chỉ nói chuyện xã giao và ngẫu nhiên anh xin số điện thoại của tôi. Thế mà ngày hôm sau, anh bất ngờ gọi điện cho tôi, mời sau khi diễn xong đi ăn tối. Chúng tôi đã có dịp ngồi rất lâu và nói chuyện nhiều hơn. Sau đó, tôi chủ động mời anh đi xem kịch Sài Gòn. Còn nhớ hôm đó diễn vở Vợ tạm chồng hờ, tôi vào vai một phụ nữ dữ như bà chằn, luôn miệng mắng chồng mắng con. NSƯT Việt Anh biết chuyện đã nói với tôi: “Hết nước nói mày Dung ơi, lần đầu dẫn “kép” đi xem một cái vai kinh khủng, chắc người ta xem xong chạy mất dép luôn quá”. Lúc đó, tôi chỉ cười rồi đem chuyện này kể với anh Sơn, anh liền bảo: “Vai diễn và cuộc đời hoàn toàn khác nhau, anh biết rõ điều ấy nên không hề có sự lẫn lộn”
Có lần anh Sơn về Việt Nam 5 tuần và hầu như tối nào anh cũng xung phong làm tài xế chở tôi đi diễn. Những lúc tôi tập tuồng, anh cũng là một khán giả khó tính ngồi dưới xem và có lời nhận xét đóng góp rất xác đáng cho vai diễn của tôi. Thời gian quen nhau, tôi gần như sửa được nhiều tính tình “trái khoáy” của mình, nhất là sự cộc cằn và nóng tính. Ngày anh Sơn trở về Úc, tôi buồn lắm. Bao tình cảm cứ vương vấn trong lòng. Chúng tôi vẫn thường xuyên chat với nhau qua mạng nên càng hiểu về nhau hơn. Và tôi thật sự cảm động đến phát khóc khi sinh nhật của mình, anh đã trở lại, một món quà vô giá với tôi. Ngày cưới của tôi, Hữu Châu bảo: “Mừng cho bà, tôi khóc vì vui đó”. Còn Hữu Nghĩa thì bóp trán “Bất ngờ, bất ngờ quá”.  Tôi biết mình nấu ăn dở nhưng sẽ cố gắng để làm tròn bổn phận người vợ. Còn anh Sơn sẽ sắp xếp công việc để về sống hẳn tại Việt Nam.
NS PHƯƠNG DUNG

Bình luận (0)